- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Mỹ Thực Manh Chủ
- Chương 28: Canh sườn nấu bắp
Mỹ Thực Manh Chủ
Chương 28: Canh sườn nấu bắp
Trong sự kinh ngạc của mọi người, nhân viên phục vụ bưng tô nước súp lên, một nhân viên khác đem lên nồi hấp điện, đặt giữa bàn. Thì ra là muốn nấu ăn tại chỗ.
Mọi người đều bối rối, không hiểu Mễ Lộ định làm gì.
Trong lúc đun nồi hấp điện, Mễ Lộ duỗi tay, nhẹ nhàng đặt khối đậu hủ vào trong tô nước súp. Đậu hủ gặp nước, bỗng chốc tỏa thành những sợi mảnh, không chỉ bằng nhau mà còn nguyên vẹn, đẹp đẽ.
Một đóa đậu hủ duyên dáng khoe sắc trong tô.
Mỗi sợi đậu hủ dài mảnh, vừa vặn với bán kính tô, tạo thành một đóa hoa xinh đẹp giữa biển nước. Từng sợi đậu hủ trùng trùng điệp điệp, như cánh cúc mảnh mai thanh thoát.
Chính giữa đặt một quả câu kỷ tử, đậu hủ hoa cúc có thêm một đốm nhụy đỏ rực, tăng vẻ xinh đẹp hút mắt, tựa như nốt chu sa điểm trên trán mỹ nhân cổ đại, cả khuôn mặt càng thêm sinh động.
""Ùng ục...""
Tiếng nước sôi lên kéo tinh thần mọi người lại. Khối đậu hủ đơn giản tầm thường dưới bàn tay Mễ Lộ hóa thành một đóa cúc diễm lệ, ai ai cũng đều kinh ngạc không thôi.
Quá đẹp...
Nắp nồi hấp đậy lại, hấp khoảng 2-3 phút rồi mở ra.
Mễ Lộ làm tư thế ""mời thưởng thức"", nhưng mọi người chậm chạp không dám cầm muỗng lên. Món ăn trước mắt quá mức tinh xảo, khiến người khác không dám chạm vào.
Dưới sự cổ vũ của mọi người, vị khách gọi món này mới dám động muỗng, múc vào chén của mình. Món ăn như vậy đòi hỏi kỹ thuật dùng dao rất cao, chỉ nhìn thoáng qua thôi liền không rời mắt được.
Chỉ dùng nước canh súp cùng đậu hủ, trước khi ăn, vốn không có quá nhiều mong đợi, thế nhưng sau khi bỏ vào miệng, vị khách này liền mở to mắt. Vị thanh dìu dịu, hương thơm phảng phất nhẹ nhàng, sợi đậu hủ tan ngay khi vào miệng, hòa quyện cùng nước súp tươi mát, khiến người khác muốn ngừng cũng không được, vị ngon như hợp nhất với đầu lưỡi trong khoang miệng.
Các món ăn được phục vụ lần lượt, hương sắc mỹ vị đầy đủ, mọi người đều gấp đến không chờ được mà động đũa.
Thời điểm này, những vị khách ngồi một mình rất dễ nhìn thấy, một cô gái ngồi trên bàn 2 người, mang cặp mắt kính lớn, che khuất phân nửa khuôn mặt.
Đồ ăn đã dọn lên, thế nhưng cô ấy chưa động đũa lấy một lần, hiển nhiên là đang chờ người. Nhân viên phục vụ còn không thể chống lại cám dỗ của mỹ thực trước mắt, thế nhưng cô đến một miếng cũng chưa ăn qua, thực sự khiến người khác chú ý.
Phục vụ không khỏi nhìn cô vài lần, nhưng bởi vì cô vẫn luôn cúi đầu bấm điện thoại, tóc rũ hai bên má che nửa khuôn mặt, cho nên không thấy rõ được diện mạo của cô.
Đúng lúc này, một cô gái nhanh chân bước vào quán,đầu đội mũ lưỡi trai, kéo thấp, chân dài tiến tới chỗ của cô gái ngồi một mình kia.
Nhân viên phục vụ hơi ngoài ý muốn, không ngờ người mà cô gái kia đang đợi là bạn thân. Có thể chống đỡ được dụ hoặc của món ngon trước mắt, kiên trì chờ bạn mình tới, tuyệt đối là chị em tốt.
Cô phục vụ nghĩ vậy, không khỏi nhìn bọn họ nhiều thêm mấy lần, càng nhìn càng cảm thấy quen mắt. Bỗng cô chấn động cả người, không dám tin tưởng mà tiến lại gần hỏi: ""Quý khách có muốn dùng gì thêm không ạ?""
Càng nhìn càng thấy giống... Cô do dự một chút, sau đó đánh bạo mở lời: ""Xin hỏi có phải chị là...""
Cô gái vào lúc sau nghe vậy ngẩng đầu lên, đặt ngón trỏ lên môi, cười cười làm động tác im lặng: ""Đừng truyền ra ngoài nhé."" Hiển nhiên đã thừa nhận thân phận của mình.
Nhân viên phục vụ chưa từng gặp ai có nụ cười câu người như thế, dù cho chính mình cũng là phụ nữ, mặt vẫn không nhịn được đỏ lên, tim đập thình thịch.
Không hổ là ảnh hậu, cô nghĩ, quả nhiên có mị lực khiến chúng sinh điên đảo.
""Nếu em ngoan ngoãn không nói ra, chị ký cho em 10 cái, nha?"" Ảnh hậu hạ giọng hỏi.
Âm ""nha"" phát ra bằng giọng mũi, nhân viên phục vụ mềm nhũn cả xương cốt, mơ mơ màng màng gật đầu. Cô phục vụ chạy đi lấy một quyển sổ nhỏ xinh xắn, lén lút đưa cho ảnh hậu Kiều An An.
Sau đó, phục vụ mở to mắt kinh ngạc, Kiều An An không chỉ ký tên mà còn vẽ hình chibi đáng yêu.
Ký xong cái cuối cùng, Kiều An An giương mắt nhìn người phục vụ một lát, rồi cúi đầu ghi mấy chữ. Hình cô vẽ tạo thành một mẩu truyện nho nhỏ, phía dưới đề một dòng ""Mỹ thực - mỹ nhân, trời sinh hòa hợp!"", sau đó mỉm cười đưa cho phục vụ.
Nhân viên phục vụ nhìn lên quyển sổ, ửng đỏ trên mặt vừa mới tan bớt, lần nữa nóng lên như cũ.
Mễ Lộ cùng A Sơ bận rộn đến tận khuya, đóng cửa tiệm, hai người bọn họ kéo lê thân thể mệt nhoài hòa vào tiết mùa đông lạnh lẽo.
Bất quá tinh thần Mễ Lộ lại hưng phấn dị thường, ngày đầu tiên khai trương vô cùng tốt đẹp. Thấp thỏm cùng bất an trong lòng cô trước kia này hóa thành hư không, bây giờ chỉ còn lại sự kích động.
Tiệm cơm take-away cùng quán cơm ăn tại chỗ đương nhiên khác nhau, tận mắt nhìn thấy khách hàng ăn xong thức ăn mình nấu, sau đó mỹ mãn ra về, loại cảm giác thành tựu này đối với Mễ Lộ mà nói chính là độc nhất vô nhị.
Cô chưa bao giờ che giấu cảm xúc vui vẻ của mình, chân vừa đi vừa nhảy tung tăng.
A Sơ nhìn bóng hình nho nhỏ trước mặt, bộ dạng luôn luôn tràn đầy sức sống, tựa như mọi bi thương đều không thể quật ngã cô, tựa như chút niềm vui cũng có thể khiến cô hạnh phúc cả ngày.
Khóe miệng anh không nhịn được cong lên. Những con người thuần khiết nhất, sẽ có được niềm hạnh phúc giản đơn nhất.
""Mễ Lộ."" Anh đột nhiên gọi tên cô, giọng trầm ấm vang lên từ phía sau.
""Hả?"" Cô quay người lại, đèn đường vàng phản chiếu trong ánh mắt cô, lấp lánh đốm sao nhỏ.
""Em lạnh không?"" A Sơ hơi ngừng lại, tựa như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ thốt lên được 3 từ này.
""Không lạnh."" Mễ Lộ đáp, lời vừa tuôn ra miệng, liền nhìn thấy một làn hơi trắng muốt hắt ra. Hóa ra đêm xuân đầu mùa vẫn lạnh lẽo thế này ư?
Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, cô liền thấy cả người lạnh buốt, bởi vì vẫn luôn hưng phấn, cho nên mới không cảm nhận được. Mễ Lộ giậm giậm chân tại chỗ, muốn làm ấm cơ thể.
A Sơ cười cười, tháo khăn choàng cổ dài xuống, bước đến trước mặt Mễ Lộ, choàng lên cho cô.
Mễ Lộ ngẩng đầu lên, suýt nữa chạm phải mũi anh. Cô kinh ngạc phát hiện khoảng cách giữa hai người thật gần, liền vội vàng lui về sau mấy bước, sau đó lại cúi đầu xuống chờ anh choàng khăn xong.
Cô chỉ cảm thấy khăn choàng của A Sơ thật dài, quấn rồi lại quấn, cả nửa ngày vẫn chưa hết.
Khăn choàng vừa mới lấy từ trên cổ A Sơ xuống, còn mang theo hơi ấm của anh, chạm vào cần cổ bị gió thổi lạnh cứng của Mễ Lộ, một nóng một lạnh, khiến cô không nhịn được mà rùng mình. Đeo khăn choàng cổ vào, gió lạnh không thể thổi tới, cả người ấm áp lên hẳn.
Lúc về đến nhà, Mễ Lộ ngã nhoài xuống giường, tùy vừa lạnh vừa đói, nhưng cô không muốn động đậy chút nào.
A Sơ nắm khăn choàng dài trên cổ Mễ Lộ, mặc kệ tiếng ""ai da"" kháng nghị của cô, cứ vậy kéo cô vào phòng bếp.
Anh duỗi tay mở nắp nồi cơm điện ra, khí trắng hừng hực bốc lên. Cô kinh hỉ nhìn anh: ""Đây là canh anh nấu?""
A Sơ mỉm cười gật đầu, múc cho cô một chén: ""Nếm thử một chút.""
Canh sườn nấu bắp múc vào trong chén, vẫn không ngừng tỏa hơi, Mễ Lộ cúi đầu uống một ngụm, vị nêm vừa vặn, thanh đạm ngọt hương, đã có nước hầm xương sườn, còn thêm vị bắp ngọt.
Sườn cắt thành khúc nhỏ, Mễ Lộ ăn thêm một muỗng, chất thịt non mềm, bắp chín ngọt nước, vị canh đậm đà. Mấu chốt là hương vị cực kỳ ngon miệng, một chút vị cay của tiêu cùng vị ngọt của táo tàu... Mễ Lộ không muốn tinh tế nhấm nháp trong đó có nguyên liệu gì, cô chỉ thuần túy cảm nhận hương vị này, bất tri bất giác ăn hết cả chén, A Sơ lại múc thêm cho cô.
Đa số mọi bữa cơm của Mễ Lộ đều do cô tự làm, không biết đã bao lâu rồi không được ăn đồ người khác nấu. Cô nhớ tới lần cuối có người nấu cho cô ăn, đã là từ khi sư phụ còn sống.
Một chén canh nóng hổi trôi xuống bụng, cả người Mễ Lộ ấm lên hẳn, từ miệng đến dạ dày đều thấy dễ chịu, đầu lưỡi thêm nhạy bén, cảm nhận rõ từng vị ngọt thanh mê người.
Canh không còn nóng hầm hập như lúc mới mở nồi nữa, Mễ Lộ uống từng hớp từng hớp, cô thỏa mãn híp mắt: ""Ngon quá.""
Vừa dứt câu, cô mỉm cười dịu dàng. Ngày thường đều là A Sơ khen đồ ăn cô nấu, bây giờ đảo ngược lại, cô không khỏi cảm thấy thú vị.
A Sơ cũng múc một chén nhỏ, lúc nấu canh anh đã nếm thử qua một lần, bây giờ ăn lại, vị vẫn ngọt thơm phi thường.
A Sơ rốt cuộc cũng tìm thấy món mà anh có thể nấu tốt, canh là một trong số đó. Anh vốn không có thiên phú vào bếp, nhưng đầu lưỡi vô cùng tỉ mỉ, có thể nêm ra được hương vị tuyệt nhất. Món canh sườn nấu bắp này rất đơn giản-- sườn cắt thành khúc nhỏ, bắp cắt từng khoanh vừa vặn, chuyện này đối với anh không thành vấn đề. Chỉ cần nêm nếm gia vị, sau đó cho vào nồi cơm điện đặt thời gian, khi về đã có sẵn món canh ngon nóng hổi.
Trước kia anh chưa từng nghĩ tới, một người không có thiên phú nấu nướng như mình cũng có thể nấu ra món ngon như vậy.
Càng khiến anh vui vẻ chính là cảm giác không cần thầy dạy cũng có thể tự hiểu này.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Mỹ Thực Manh Chủ
- Chương 28: Canh sườn nấu bắp