"Món này sao hả?" Ngoài cửa có một giọng nói cất lên.
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền tới. Vương Giai Kỳ còn đang thắc mắc Tống Thiến đâu thì cô nàng lập tức xuất hiện.
"Độ chín hoàn hảo, thịt bò rất ngon, hương vị cân bằng. Chúc mừng cô cuối cùng cũng đã tìm ra phương pháp kết hợp món ăn Trung Quốc và món ăn Tây Phương." Vương Giai Kỳ thật tâm chúc mừng.
"Tôi vẫn còn kém lắm. Đây cũng chỉ là món ăn đầu tiên thành công. Muốn có thể làm ra một bữa ăn kết hợp hai nền ẩm thực sợ rằng còn rất lâu. Huống hồ món này còn có công sức của cô, tôi không thể một mình hoàn thành nó."
Vương Giai Kỳ và Tống Thiến vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Tống Thiến luôn bận việc từ bảy giờ sáng đến chín giờ tối. Vương Giai Kỳ luôn bận chuyện "Hảo Vị Đạo". Nhưng mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, hai người họ sẽ luôn trao đổi về vấn đề nấu nướng.
Thông qua trao đổi, Tống Thiến nhận ra rằng sự hiểu biết của Vương Giai Kỳ về thực phẩm có phần nhỉnh hơn. Linh cảm của món phi lê bò cũng tới từ việc trao đổi với Vương Giai Kỳ.
Vương Giai Kỳ cũng được hưởng lợi. Không chỉ là đào sâu thêm về nguyên liệu mà còn mang đến cho cô niềm cảm hứng về phong cách nấu ăn Tây Phương. Tống Thiến chia sẻ về phòng bếp mà cô từng có thời gian được trải nghiệm ở Bắc Âu. Ở nước ngoài, đầu bếp là nữ không phải quá hiếm gặp. Tống Thiến cũng đã từng được gặp một nữ bếp trưởng có trình độ rất cao. Cô cũng đã được học hỏi rất nhiều từ người đầu bếp ấy.
"Tôi ư? Sao tôi không nhớ chúng ta từng bàn về món này nhỉ?"
Vương Giai Kỳ chỉ nghĩ Tống Thiến đang khiêm tốn. Cô không nhớ hai người họ có từng nói gì đó liên quan đến phi lê bò.
"Không phải có lần cô từng nói với tôi khi cô làm nước sốt cho món sườn sao? Khi tôi nghe về điều đó, tôi nghĩ đến món bò bít tết liệu có thể sử dụng phương pháp tương tự hay không? Phương pháp áo sốt này của Trung Quốc đúng là ngon hơn rất nhiều so với phương pháp làm bít tết thông thường.
Món ăn của Tống Thiến lấy linh cảm từ cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Ngay sau đó Tống Thiến đã quyết định phải bắt tay vào thực hiện ngay. Vốn dĩ cũng muốn gọi Vương Giai Kỳ tới nếm thử món ăn mới, không ngờ cô ấy lại tự tới. Đây chính là điều bất ngờ mà Tống Thiến muốn dành tặng cho Vương Giai Kỳ.
" Hả? Mấy lời nói đó của tôi thật sự có tác dụng sao? "Vương Giai Kỳ hỏi.
" Đúng vậy. "Tống Thiến gật đầu nói.
Tống Thiến không thể rời nhà bếp quá lâu. Sau khi nói với Vương Giai Kỳ vài câu bèn rời đi.
" Vậy còn nói mình với ông chủ kia không có quan hệ gì. Thế mà người ta còn đặt biệt mang thức ăn vào đây. "
Vương Giai Kỳ vừa ngồi vào chỗ, Tô Lam Lam đã trêu.
" Bà lại nói linh tinh. "
Vương Giai Kỳ trợn mắt nhìn Tô Lam Lam. Cô ấy đột nhiên cảm thấy Tô Lam Lam cũng nhiều chuyện y như mấy bà cô trong nhà.
" Tôi chỉ đang nói sự thật thôi mà! "Tô Lam Lam nhìn Vương Giai Kỳ đầy ẩn ý nói.
Vừa dứt lời, Tô Lam Lam nắm lấy tay Vương Giai Kỳ nói.
" Tức là lúc nào bà cũng có thể tới đây thử đồ ăn ngon? "
Vừa nhắc đến đồ ăn, Tô Lam Lam gần như quên mất những suy nghĩ trước đó.
" Bà đoán xem? "
" Bà~có thẻ VIP ở đây chắc hẳn cũng thường xuyên tới đúng không? "
Tô Lam Lam không khai thác được thông tin từ biểu cảm của Vương Giai Kỳ bèn bám chặt lấy cánh tay cô tra hỏi.
" Được rồi, buông tôi ra đi. Đây là lần thứ hai tôi tới đây. "Vương Giai Kỳ thành thật trả lời.
Vương Giai Kỳ và Tống Thiến đều rất bận rộn. Ngay cả ngày Tết, Tống Thiến cũng không thể nghỉ. Hai người họ bình thường chỉ trao đổi qua điện thoại. Vương Giai Kỳ cũng không tới đây ăn thử được mấy lần.
Vừa hay trúng khoảng thời gian Vương Giai Kỳ cho phép bản thân nghỉ ngơi nên mới có thời gian tới họp lớp. Nếu không giờ này cô nhất định đang ở" Hảo Vị Đạo "nghiên cứu món mới.
" Thật đáng tiếc. Mấy hôm về nước tôi không thể ăn món Tây ngon như thế. Vốn cứ nghĩ bà là khách VIP ở đây có thể ăn ké. "
Tô Lam Lam chợt nghĩ kể cả có thể mượn thẻ VIP của Vương Giai Kỳ thì cũng không thể ăn được mấy bữa.
Vương Giai Kỳ nghe Tô Lam Lam phàn nàn. Cô cũng làm gì có thứ gọi là thẻ VIP. Mà kể cả cô có đi chăng nữa, Tô Lam Lam cũng phải đi xem mắt, nhất định không thể tới đây ăn.
Nghe Tô Lam Lam nhắc đến thẻ VIP mới nhớ ra là phải đến gặp quản lý Hồ để hỏi rõ chuyện này. Lúc cô chuẩn bị đi, Vệ Hà Minh đột nhiên tiến tới mời rượu.
Sau khi biết phòng là do Vương Giai Kỳ đặt, Vệ Hà Minh cũng muốn tạo chút quan hệ với Vương Giai Kỳ. Mặc dù Vương Giai Kỳ không có hứng thú với chuyện mua bảo hiểm nhưng dù sao cũng là bạn học cũ, cô ấy cũng nên" vuốt mặt phải nể mũi ".
Vương Giai Kỳ nói với Vệ Hà Minh rằng cô đã mua bảo hiểm cho mình và nhân viên, nếu không nhất định sẽ giúp cậu ấy. Sau khi thấy dáng vẻ từ chối của Vương Giai Kỳ, Vệ Hà Minh cũng biết ý không làm phiền cô nữa.
Tiêu Mi ngồi trong góc mặt đen hơn cả đáy nồi.
" Đồ ba phải. Tên họ Vệ đó rốt cuộc cũng chỉ vì Vương Giai Kỳ có quen biết ông chủ mà tới lấy lòng thôi. Loại "low13" như Vương Giai Kỳ nhất định đã ngả vào lòng ông chủ khách sạn. Hơn nữa người chủ này hẳn cũng là một lão già. "Tiêu Mi nghĩ trong lòng.
Tiêu Mi oán hận nghĩ Vương Giai Kỳ cũng giống bản thân mình. Trước khi tốt nghiệp, cô được một ông già trong tập đoàn Thượng Hành bao nuôi. Sau đó, Tiêu Mi muốn tìm một người đàn ông trẻ tuổi thành đạt để dựa vào. Lúc ấy cô gặp được Lý Quốc Long. Anh ta dùng lời ngon ý đẹp lừa dối cố. Cũng chính vì vậy mà cô ấy đã nhiều lần đưa tiền cho Lý Quý Long. Thật không ngờ hắn ta lại là kẻ tệ hại chuyên đi lừa tình lừa tiền các cô gái. Tiêu Mi càng nhìn càng tức giận. Cô cảm thấy Vệ Hà Minh chính là con ruồi bay xung quanh Vương Giai Kỳ. Cuối cùng cô giả vờ như có việc liền rời đi.
Sau khi Tiêu Mi ra về, mọi người vẫn còn tiếp tục ăn uống. Nếu còn ở lại, Tiêu Mi nhất định sẽ tức chết. Mấy bạn học cũ từng lấy lòng Tiêu Mi giờ quay ra mời rượu, nịnh nọt Vương Giai Kỳ.
Bữa họp mặt này của nhóm bọn họ được miễn phí, đây chính là chỉ đạo của Trác Dĩ Mặc. Sau đó, quản lý Hồ đã đưa cô một tấm thẻ VIP.
Tô Lam Lam nói còn phải đi gặp những người khác nên không thể về cùng Vương Giai Kỳ. Vương Giai Kỳ cũng phải quay trở lại chi nhánh xem tiến độ tới đâu nên hai người họ tách nhau ở cửa khách sạn.
Vương Giai Kỳ tới chi nhánh hỏi một chút về tình hình. Người công ty thiết kế nói hai chi nhánh sẽ xong trước tháng sau, còn nhà hàng phải đến giữa tháng ba mới có thể hoàn thiện.
Vương Giai Kỳ tính toán một chút. Nếu tính cả thời gian hoàn thiện và chuẩn bị, cả ba nơi có thể đi vào vận hành vào khoảng giữa tháng tư. Vương Giai Kỳ đột nhiên cảm thấy hừng hực.
Vương Giai Kỳ quyết định sẽ tới chợ lớn Lương Khê để mua chút thịt về nấu ăn. Từ chợ đến" Hảo Vị Đạo "cách không xa nên Vương Giai Kỳ quyết định sẽ ghé qua quán xem thử.
Thấy" Hảo Vị Đạo "mở cửa, Vương Giai Kỳ bước vào. Bên trong, Lý Hồng Phương và Phó Hiểu Mai đang dọn dẹp.
" Sao hai người lại ở đây? Em nhớ là quán chúng ta nghỉ tới mùng bảy mà. "
Vương Giai Kỳ vốn muốn cho nhân viên ở nhà ăn Tết lâu chút nên cho nghỉ dài ngày, không ngờ hôm nay tới lại thấy hai người họ.
" Bà chủ. Tôi nằm ở nhà không có gì làm nên mới tới. "
Người nhà Lý Hồng Phương kiếm tiền đều sẽ tiêu hết vào cờ bạc. Cô ấy vừa mới về tới nhà đã muốn kéo cô đi đánh bài. Lý Hồng Phương cảm thấy cô với người nhà không hợp nhau bèn trở lại Lương Khê.
" Dù sao chị cũng là quản lý nên không yên tâm để quán xá không người như vậy. Chuyện ở quê cũng đã giải quyết ổn thỏa nên qua xem tiến độ công việc ra sao. "
Phó Hiểu Mai quê ở Duy Dương, cũng mới tới Lương Khê được một thời gian ngắn.
Đột nhiên có thêm hai nhân lực, Vương Giai Kỳ không biết nên vui hay nên buồn. Vì để cho nhân viên được nghỉ ngơi, cô đặc cách cho họ về quê dài ngày, vậy mà họ vẫn không nghỉ.
" Bà chủ. Tôi có mang lên một ít cà tím muối Vân Nam cho cô ăn thử. "
Vương Giai Kỳ đã ăn hết mẻ cà tím muối lần trước. Cô còn đang lo lắng không có cà tím ăn cơm không quen, Lý Hồng Phương liền mang tới.
" May mà bà chủ không chê món ăn quê tôi. "Lý Hồng Phương ngượng ngùng cười nói.
Lý Hồng Phương nghe thấy Vương Giai Kỳ đã ăn hết cà tím liền nghĩ tới mang một ít cà tím chính hiệu Vân Nam lên cho cô ăn thử.
Cà tím muối Vân Nam cần dùng loại cà tím dài. Mặc dù mùa này họ vẫn bán cà tím nhưng Vương Giai Kỳ ưa chuộng việc ăn đồ ăn theo mùa. Cà tím thường được trồng vào mùa hè và mùa thu. Khi ấy mới là thời gian thích hợp nhất để ăn loại củ quả này.
Vương Gia Kỳ dùng đũa gắp một miếng cà tím, vị cay lập tức tràn ngập trong miệng. Gia vị hoàn toàn thấm vào thịt cà tím tạo nên hương vị thơm ngon đến lạ thường.
Đúng là hương vị này rồi! Chỉ có những quả cà tím trong mùa mới có thể có hương thơm và mùi vị trọn vẹn sau khi đã được xử lý phơi khô.
" Thật ra món này cũng có thể xào lên ăn. "Lý Hồng Phương lơ đãng nói.
Vương Giai Kỳ nghe xong đột nhiên nghĩ gì đó liền cầm hộp cà tím vào trong bếp.
Lý Hồng Phương và Phó Hiểu Mai cũng không lạ gì với tình huống này. Cứ mỗi lần Vương Giai Kỳ có cảm hứng nấu ăn, cô liền không nói không rằng tiến vào nhà bếp.
Khi Vương Giai Kỳ hoàn thành món ăn cũng là lúc Lý Hồng Phương và Phó Hiểu Mai dọn dẹp xong. Lý Hồng Phương nhìn đĩa thức ăn trên tay Vương Giai Kỳ, chớp mắt nghi ngờ bản thân nhìn nhầm.
" Đây không phải món cà tím muối Vân Nam xào thịt sao?"Lý Hồng Phương lẩm bẩm.
Trước đây, Vương Giai Kỳ luôn nấu ăn theo cảm hứng, mỗi lần đều sẽ làm ra một món ăn mới. Nhưng lần này, đây chính là món ăn mà Lý Hồng Phương thường xuyên ăn ở quê nhà.
Ngay khi đưa miếng cà tím vào miệng, hỗn hợp thơm cay lập tức bùng nổ trong miệng Lý Hồng Phương. Đầu lưỡi của Lý Hồng Phương tràn ngập cảm giác sảng khoái chua cay sau khi ăn. Cà tím muối và thịt lợn phối hợp với nhau rất tuyệt. Lý Hồng Phương cảm thấy cà tím muối xào thịt quê cô làm không ngon bằng món Vương Giai Kỳ làm.
Cùng một món ăn nhưng lại có điểm khác biệt, rốt cuộc là khác ở bước nào? Điểm mấu chốt là thịt lợn được xào bằng mỡ gà thay vì dầu ăn thông thường. Cuối cùng còn thêm chút nấm hương xào dầu mè lên.
Phương pháp này dựa trên phương pháp làm cà tím trong
. Món cà Hồng Lâu và cà tím muối Vân Nam đều sử dụng phương pháp muối chua. Tuy nhiên, món cà Hồng Lâu cần sử dụng kỹ thuật cao và có hương vị đậm hơn so với món cà tím muối Vân Nam.
Phó Hiểu Mai cảm thấy món cà tím muối xào thịt này ăn rất ngon. Lúc này, cô ấy nhớ ra có đồ cần phải đưa cho Vương Giai Kỳ.