Chương 22: Sủi cảo nấm hương

"Thầy có thể để túi lên ngăn để hành lí." Cổ Danh Tuyền luôn ôm khư khư túi của mình.

"Bên trong có đồ kiếm cơm của ta, để lên trên nhỡ có người lấy mất thì sao?" Cổ Danh Tuyền vẫn luôn ôm khư khư con dao của mình, Vương Giai Kỳ muốn giúp ông cầm cũng không được.

Nhìn thấy Cổ Danh Tuyền cố chấp, Vương Giai Kỳ cũng chỉ đành kệ ông ấy.

"Giai Kỳ, lần thách đấu này con nghĩ sao?" Cổ Danh Tuyền đột nhiên hỏi.

"Con cảm thấy tay nghề của mình vẫn còn kém, vẫn còn nhiều thứ phải học." Vương Giai Kỳ vốn chẳng có suy nghĩ gì, nói ra vài câu khách sáo.

"Giai Kỳ, ta cảm thấy con không nghiêm túc với nấu ăn, cảm giác mỗi lần đều như đang hoàn thành nhiệm vụ. Nếu con vẫn giữ thái độ như vậy, không thể trở thành đầu bếp siêu cấp được."

Cổ Danh Tuyền nói một câu liền trúng tim đen của Vương Giai Kỳ. Cô ấy không thể phản bác lại được, đúng vậy, nếu không phải vì nhiệm vụ thì có lẽ cô ấy cũng sẽ không nấu ăn.

Nhưng cô ấy cảm thấy mình đã thay đổi. Vương Giai Kỳ đã hoàn toàn chìm đắm vào việc nấu ăn, cô ấy muốn đào tạo Cốc Vũ, cũng rất hưởng thụ việc khách hàng của "Hảo Vị Đạo" khen đồ ăn của mình.

"Con rất nghiêm túc nấu ăn. Con muốn trở thành đầu bếp siêu cấp." Vương Giai Kỳ trịnh trọng nói.

"Tốt. Cuối cùng con cũng nghĩ thông suốt rồi." Cổ Danh Tuyền thở phào. Vương Giai Kỳ là một người rất có thiên phú, ông không muốn thấy Vương Giai Kỳ có tâm lý hời hợt.

Vương Giai Kỳ thấy cảm tạ hệ thống đã giúp cô tìm thấy điều mình muốn làm. Nhưng cô vẫn là không thích cái thứ hệ thống đấy.

- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Vương Giai Kỳ và Cổ Danh Tuyền vừa về đến nhà, Phó Hiểu Mai gọi điện tới.

"Giai Kỳ, có chuyện lớn rồi, Chu Kiến Quân không giao nguyên liệu cho chúng ta."

"Em tới ngay đây."

Vương Giai Kỳ thấy nhức nhức đầu, tâm trạng vừa tốt lên một chút thì bị Chu Kiến Quân phá hỏng.

Vì cái quái gì mà cứ mỗi lần cô không ở đây đều có chuyện xảy ra.

Vương Giai Kỳ vừa đến "Hảo Vị Đạo" đã tìm Phó Hiểu Mai hỏi tình hình.

"Chu Kiến Quân nói là chúng ta không làm đúng hợp đồng nên muốn hủy hợp đồng."

"Vốn là sang năm chúng ta sẽ mở chi nhánh. Đến lúc ấy, nông sản không lo không bán được. Chu Kiến Quân cũng đã đồng ý rồi, giờ lại lật lọng?" Vương Giai Kỳ nhíu mày.

"Chị cũng đã trình bày rõ ràng tình hình với Chu Kiến Quân. Nhưng ông ấy đồng ý bồi thường hợp đồng, không giao nguyên liệu cho chúng ta nữa."

Vương Giai Kỳ không dám tin đây là Chu Kiến Quân keo kiệt hám tiền mà cô biết. Cuối cùng, cô ấy quyết định gọi hỏi thử.

"Cô Vương, có chuyện gì sao?"

"Ông Chu, sao ông lại không giao nguyên liệu cho quán chúng cháu nữa? Hay là muốn tăng giá?" Vương Giai Kỳ hỏi thẳng.

"Không có. Ruộng rau của chúng tôi đang bị côn trùng làm ảnh hưởng, thật sự không thể giao hàng."

"Thật sao? Vậy để cháu xuống đó xem một chút." Vương Giai Kỳ biết Chu Kiến Quân miệng lưỡi dẻo quẹo, từ trước vốn đã không tin lời của lão.

"Chỗ này rừng thiêng nước độc, cô Vương tốt nhất không nên tới." Chu Kiến Quân đúng là tên xảo trá, không phải lúc trước cô cũng cùng lão về dưới đó tham quan sao?

"Ông còn không nói thật? Cháu có thể dùng thủ đoạn để biết được sự tình."

Chu Kiến Quân biết Vương Giai Kỳ nói được làm được. Lần trước khi ông đang cố bán nguyên liệu cho quán khác đã bị Vương Giai Kỳ bắt tại trận, lần này cũng không dám nói dối nữa.

"Thật ra là có người trả gấp năm lần giá của cháu để mua nguyên liệu của ta, còn giúp ta thanh toán chi phí bồi thường, nợ của ta cũng được họ trả luôn." Chu Kiến Quân nói ra nguyên nhân.

Vương Giai Kỳ mơ hồ đoán được người này là ai.

"Ai là người mua hết?"

"Tên là Lý Vũ, hình như là luật sư của tập đoàn Như Hải gì đó."

Sau khi gọi điện thoại xong, Vương Giai Kỳ cuối cùng cũng biết Tiền Như Hải đang muốn làm khó cô. Mấy thủ đoạn lần trước đều thất bại, lần này là muốn cắt nguồn cung ứng thực phẩm của cô. Chu Kiến Quân kia thì thấy tiền là sáng mắt, lật lọng ngay được.

Tiền Như Hải không lấy được công thức Ma Lạt Thang nhưng lại cướp đi nguồn cung nguyên liệu, có vẻ như muốn cạnh tranh với "Hảo Vị Đạo".

Mặc dù Tiền Như Hải quyết định tự mở tiệm nhưng lại không muốn Vương Giai Kỳ sống tốt, muốn "Hảo Vị Đạo" rơi vào cảnh khốn cùng.

Trong tình cảnh bây giờ, Vương Giai Kỳ đành để Phó Hiểu Mai đi tới chợ bán buôn mua nguyên liệu. Tuy nhiên, đây chỉ là phương án cấp cứu, nguồn nguyên liệu sau này của nhà hàng vẫn phải tìm kiếm mối khác. Nếu sử dụng nguyên liệu phổ thông để nấu sẽ làm giảm chất lượng đồ ăn, danh tiếng của "Hảo Vị Đạo sẽ biến mất. Vì tương lai sau này, Vương Giai Kỳ đau đầu nhức óc tìm nguồn cung nguyên liệu.

" Nguyên liệu ở quê của Chu Kiến Quân là nguyên liệu sơ cấp. Có khi nào ở đó cũng sẽ có những nguồn nguyên liệu sơ cấp khác? "Vương Giai Kỳ thầm suy đoán trong lòng.

Lúc này, Lý Tấn lại gọi tới rủ Vương Giai Kỳ đi thưởng thức đồ ăn.

" Này, có một tiệm chuyên làm đồ chay, hay tôi với cô qua đó ăn thử đi. "

" Tự đi đi. Tôi đang rầu thối ruột đây. "Vương Giai Kỳ từ chối Lý Tấn.

" Có chuyện gì? "

" Chúng ta bị mất nguồn cung ứng nguyên liệu tốt rồi. Tôi còn nhiều chuyện phải xử lý lắm, cậu đi ăn một mình đi. "

" Vậy thì ra chợ đầu mối thôi. "Lý Tấn khó hiểu nói.

" Không phải. Nguyên liệu đó chỉ là loại phổ thông, cái tôi cần là nguyên liệu tốt hơn kìa. Mà thôi, có nói cậu cũng không hiểu. "

" Cái gì mà không hiểu. Không phải có câu nói là "Một món ăn ngon, đầu bếp chỉ chiếm sáu phần, bốn phần còn lại là do nguyên liệu" sao? "

" Thế cậu biết được bao nhiêu? "Vương Giai Kỳ hình như đã được khai sáng.

" Hừ, đó là.. "

Trêu chọc Lý Tấn làm Vương Giai Kỳ thoải mái hơn nhiều.

" Thế nhé. Tôi phải đi tìm nhà cung ứng. Tắt máy đây. "

" Khoan. Không chừng tôi có thể giúp được cô. "Lý Tấn vội vàng ngăn cản Vương Giai Kỳ.

" Nói dối. "Vương Giai Kỳ hoài nghi nói.

" Xin cô đấy. Tôi đã lần nào nói dối cô chưa? "Lý Tấn kêu oan.

Nghĩ lại thì, mặc dù cái miệng kia của Lý Tấn không thể ngửi được nhưng tên này từ trước đến giờ luôn giúp đỡ cô, cũng chưa từng lừa cô bao giờ.

" Được rồi. Chỗ cậu nói ở đâu? "

" Vậy ngày mai tôi dẫn cô đi xem. "Lý Tấn không thể nói rõ địa chỉ, quyết định ngày mai sẽ đưa Vương Giai Kỳ đi xem.

Vương Giai Kỳ không phải người mê tín, nhưng cô có cảm giác Lý Tấn chính là quý nhân phù trợ của mình.

- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Lý Tấn cùng Vương Giai Kỳ chen chúc vào đám đông phía trước.

" Đây là nơi cậu nói à? Lễ hội ẩm thực? "Vương Giai Kỳ hoài nghi hỏi Lý Tấn.

" Tôi đâu có biết đang có lễ hội ẩm thực đâu. Tôi vốn cũng không thích lễ hội ẩm thực. "Lý Tấn lau mồ hôi.

Vương Giai Kỳ đành phải đặt niềm tin vào Lý Tấn.

Sáng sớm, Lý Tấn đã đưa Vương Giai Kỳ tới phố cổ Tây Tân Độ ở Kinh Khẩu, ai ngờ ở đây đang tổ chức lễ hội ẩm thực, cả con phố toàn người với người, hai người họ chỉ hận không thể khai triển khinh công, trực tiếp bay qua đầu những người kia.

" Nhanh lên. "Lý Tấn gọi Vương Giai Kỳ.

Lý Tấn dắt Vương Giai Kỳ ra khỏi dòng người, rẽ vào một ngõ nhỏ, càng đi vào càng vắng người.

" Này. Có đi đúng không đấy? Sao không thấy ai vậy? "Vương Giai Kỳ không tin trong một cái ngõ nhỏ không bóng người này lại có nguyên liệu sơ cấp.

Chưa nói dứt câu, Lý Tấn dừng lại trước một quán ăn tên" Thất bảo đường tố trai ".

" Đây thật sự là nơi cung cấp nguyên liệu? "Vương Giai Kỳ ngờ vực hỏi.

" Cứ vào đi. "Lý Tấn sờ lên đầu nói, có vẻ đang chột dạ.

Bây giờ là thời điểm giữa trưa nhưng trong quán không một bóng người, chỉ có một con mèo mướp lười biếng nằm trên quầy.

Lý Tấn và Vương Giai Kỳ ngôi xuống cạnh cửa sổ.

" Tiểu tấn tới rồi à? "Một bà cụ đi tới, có vẻ đã quen biết Lý Tấn từ trước.

" Bác Lưu, nghe nói bác trở về Kinh Khẩu. Hôm nay cháu dẫn bạn tới ăn thử. "

" Ôi trời. Muốn ăn gì cứ gọi thoải mái, không cần khách sáo. "

" Vậy cho cháu hai phần sủi cảo nấm hương. "Lý Tấn không khách khí nói.

Sau khi Lý Tấn gọi món, bác Lưu liền vào phòng bếp.

" Cậu đang làm gì thế. Nãy tôi hỏi cậu trả lời đi. "Vương Giai Kỳ nghi ngờ đây chính là tiệm đồ chay mà Lý Tấn nói hôm qua.

" Tôi không lừa cô. Tôi có người bạn thân có nông trường ở Kinh Khẩu chuyên cung cấp nguyên liệu cao cấp. "Lý Tấn giải thích.

" Rồi liên quan gì đến quán chay? "Vương Giai Kỳ không dễ bị lừa hỏi.

" Bác Lưu chính là nhân viên của người bạn kia. Hiện tại đã nghỉ hưu nên quay về đây mở quán ăn. Người bạn kia biết nên đã cung cấp nguyên liệu cho bác Lưu để mở quán. "

" Thế sao không ra thẳng nông trường? "Vương Giai Kỳ hỏi.

" Haha, tôi định ăn no xong rồi đi. "Nói xong quay ra nhìn Vương Giai Kỳ.

" Haha. "

Một lúc sau, bác Lưu mang một mâm sủi cảo lên. Vương Giai Kỳ phát hiện đây không phải canh sủi cảo hay sủi cảo hấp thông thường mà là sủi cảo chiên.

Bác Lưu đổ canh lên trên sủi cảo chiên, vang lên âm thanh" xì xì", mùi thơm cũng được tỏa ra.

Vương Giai Kỳ ngửi thấy mùi nấm nhàn nhạt, nước canh chan lên sủi cảo hẳn là canh nấm.

Vương Giai Kỳ và Lý Tấn gắp một miếng sủi cảo lên ăn thử.

Vỏ sủi cảo giòn tan, thơm mùi nấm hương, hương vị ngon tuyệt. Vương Giai Kỳ nếm sủi cảo nhân rau, nhân của Lý Tấn là măng sợi.

Vương Giai Kỳ biết cách làm món này, khá giống với món cơm cháy nấm rơm, chỉ là đổi cơm cháy thành sủi cảo, súp mặn được đổi thành súp chay.

Nhưng điều khiến Vương Giai Kỳ ngạc nhiên là mặc dù món ăn đơn giản nhưng hệ thống lại đánh giá là món ăn đạt hạng bảy. Không lẽ là do nguyên liệu nấu ăn có chất lượng tốt sao?