Chương 4

Ninh Nguyên ngẩng đầu, sau đó hơi cử động bắp chân của mình: "Chú ba...Nguyên Nguyên, đi thôi."

Đêm qua nhóc con tỉnh lại không ngủ được, hai chú cháu trai liền mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau, Ninh Viêm dứt khoát ngồi lại dạy cháu trai nhỏ của mình nói chuyện.

Nếu kiểu hành vi này xảy ra với những người có chút kinh nghiệm nuôi dạy con cái, nhất định sẽ bị la mắng té tát.

Làm gì có ai một đứa trẻ nói chuyện khi nó mới sinh ra chưa đủ 24 giờ chứ? Không sợ khi nó lớn lên sẽ chán học sao?

Cũng may Tiểu Ninh Nguyên đại khái có một ít kỹ năng cơ bản.

Chú ba gằn từng chữ dạy cậu một cách cực kì chậm rãi, nhưng rất phù hợp với một đứa trẻ mới tập nói.

Nhóc con cũng đã học được vài từ trong một đêm.

Trong số đó, có thể nói thuần thục nhất chính là tên của mình.

Là người ở cùng nhóc con Ninh gia lâu nhất, hơn mười giờ, Ninh Viêm rất nhanh hiểu được cháu trai mình có ý tứ gì, gật đầu: "Vậy... tiếp tục đi."

Hiện tại biết Ninh Nguyên thật sự có thể học nói, Ninh Viêm thà rằng lúc nói chuyện dừng lại thật lâu mới nói từ tiếp theo, còn hơn là lại lắp ba lắp bắp. Sợ dạy sai nhóc con.

Ninh Nguyên nghe được lời này lại ngẩng đầu lên, người ta thường hay đến nói chuyện với cậu khi cậu còn ở trong l*иg ấp, cho nên nhóc con này có thể hiểu được hầu hết những lời nói đơn giản nhất.

Vì thế cậu bé nắm lấy ‘tay vịn’ bằng bàn tay nhỏ bé của mình rồi lại tiến về phía trước hai bước nhỏ.

Hai bước nhỏ này dường như đã làm nỗ lực đi đường của đứa trẻ biến thành sự mệt mỏi, vừa đi vừa không quên cổ vũ bản thân: "Đi đi ~"

Nói xong, cậu ngước khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào lên nhìn Ninh Viêm, trong mắt tựa hồ có chút mong đợi.

Thấy đối phương có vẻ không hiểu, nhóc con lại cố gắng bước từng bước nhỏ, lại lần nữa phát ra thanh âm non nớt khích lệ mình: "Nguyên Nguyên, đi."

Đáng tiếc, cổ vũ mình nửa ngày, cậu cũng không tiến thêm về phía trước được mấy bước.

Bây giờ Ninh Viêm đã hiểu, hắn bế nhóc con lên, nhanh chóng ôm nhóc con lên thay vì để nhóc đi bộ.

Vào ban đêm, Ninh Viêm lấy ra một cuốn nhật ký mới, trên bìa viết: Hướng dẫn chăm sóc trẻ em.

Đầu bút sắt để trên mặt giấy, chữ viết sắc sảo như được chạm khắc bằng bạc.

[Ngày 15 tháng 11 năm 3671, nắng đẹp.

Lưu ý 1: Đối với trẻ con, nếu động viên hơn ba lần mà vẫn chưa hành động thì có nghĩa là nó đang mệt và cần có người ôm. Tốt nhất bạn nên bế nó lên, khi bế lên thì nên nhanh một chút, để trẻ con có cảm giác không trọng lượng, nó sẽ tưởng bạn đang chơi trò chơi với nó, sẽ vui vẻ.

Lưu ý 2: Chưa xác định. 】

***

Sau khi từ bệnh viện trở về, Ninh lão gia đã lâu không xuất viện lại lần nữa nằm xuống phòng nghỉ do Viện nghiên cứu Liên bang đặc biệt cung cấp để ông tĩnh dưỡng thân thể.

Vết thương của ông quá nặng.

Vốn dĩ với thể chất cấp SS thì khi còn trẻ, dù vết thương có nghiêm trọng đến đâu cũng chỉ cần tu dưỡng tốt một chút thì ông ấy cũng có thể từ từ hồi phục. Tuy nhiên, tác dụng phụ của bức xạ cản trở quá trình phục hồi vết thương trong cơ thể.

Nếu như nhà họ Ninh không cần đến sự ủng hộ của từ quân bộ thế hệ trước, có lẽ cơn giận của ông lão đã tiêu tan từ lâu rồi.

Ông lão nằm trong phòng bệnh hồi phục sức khỏe, trong lòng vẫn nhớ mong về đứa cháu trai bé nhỏ mà ông mới ôm một lần.