Chương 3

Tinh cầu Trung tâm.

“Nghe gì chưa? Đứa nhỏ nhà họ Ninh kia được ra khỏi lồиg ấp rồi.”

“Ra là chuyện này. Tôi còn nghe chú tôi đang làm việc ở Liên Bang nói đứa nhỏ tên Ninh Nguyên này có sức mạnh tinh thần cực cao, rất có khả năng được chứng nhận là nhà trị liệu trước khi trưởng thành.”

“Này, điều đó có nghĩa là những bệnh nhân của tinh cầu Trung Tâm trong tương lai sẽ có thêm cơ hội được chữa bệnh đúng không?”

“Đúng, vì thế tôi quyết định từ giờ sẽ không dùng mấy lọ thuốc chống bức xạ được bán trên mạng tinh cầu nữa, dù sao nó cũng vô dụng. Đợi đến khi đứa nhỏ kia lớn lên, tôi chắc vẫn còn một hơi. Vừa vặn có thể xếp hàng khám trước mấy người của tinh cầu bên cạnh không rõ tin tức.”

“Khó thế? Dù sao thuốc vẫn có ích. Cậu nhịn không uống lâu như thế, nhỡ đứa nhỏ nhà họ Ninh không trở thành nhà trị liệu, hoặc là cậu xếp hàng không nổi, thì cậu đi luôn à?”

Người kia nghe vậy liền hạ quyết tâm: “Dù sao cũng không thể xếp hàng bây giờ được, cứ đánh cược một phen đi.”

Nói xong, anh ta dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Cậu yên tâm đi, cho dù đứa nhỏ kia không trở thành nhà trị liệu, thì tôi cũng không so đo với nó làm gì, chắc chỉ tự nhủ do số tôi đen thôi.”

Về phần thuốc kia, nói là có tác dụng thì đúng là vẫn có tác dụng. Nếu trước khi uống thuốc bạn khó chịu 100, thì uống thuốc xong sẽ chỉ còn 99,999… nhỉ?

Ừm, nó khá hiệu quả đấy.

“Đúng rồi, tin tức thằng nhóc nhà họ Ninh có thể trở thành nhà trị liệu trước khi trưởng thành, cậu không nói cho ai khác đấy chứ?”

“Không, tôi không ngốc. Lúc thông tin của nhà trị liệu mới được tải lên hệ thống, sẽ có nửa giờ, cậu chỉ có thể tìm thấy tên bằng cách cuộn từ trên xuongs dưới để tìm. Khó để tìm hơn nhiều so với những nhà trị liệu đã thành danh. Bây giờ tất cả những người biết tin tức đều đang cố giấu nó.”

Tiếng nói chuyện của hai người dần biến mất.

Là một gia tộc lớn ở tinh cầu Trung tâm, bản thân nhà họ Ninh đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, cho nên một số người có tìm hiểu cũng biết chút ít về đứa con mới về của nhà họ Ninh.

Hệ thống và việc xếp hàng mà hai người này vừa nhắc đến là một hệ thống Liên Bang dành riêng cho các nhà trị liệu.

Nhà trị liệu là một nghề chuyên chữa trị tác dụng phụ của bức xạ vũ trụ, chỉ những người có sức mạnh tinh thần cao, biết sử dụng sức mạnh đó để giải trừ các tác dụng phụ của bức xạ mới có thể coi là có năng lực.

So với hàng trăm triệu người trong Khối Liên Bang chung đang phải chịu đủ loại tác dụng phụ, số lượng người hành nghề trị liệu ít đến đáng thương.

Mỗi một nhà trị liệu hoạt động chính thức đều là bảo vật của Liên Bang, anh ấy (cô ấy) sẽ có địa vị cao hơn người thường, điều kiện sống tốt, thậm chí Liên Bang còn có một số luật bất thành văn mà đại đa số mọi người đều tự hiểu, chẳng hạn nếu có tai nạn ngoài ý muốn hoặc bị Trùng tộc tấn công bất ngờ, phải chọn cứu nhà trị liệu trước.

Tuy nhiên, đi cùng với đãi ngộ tốt là trách nhiệm lớn.

Các nhà trị liệu, như tên, cần đảm nhận các nhiệm vụ điều trị do hệ thống Liên Bang tự động phân công.

Các đối tượng điều trị sẽ lần lượt khám theo thứ tự đã đăng ký từ trước hoặc sẽ ưu tiên những người có công lớn đối với Liên Bang.

Số còn lại sẽ hoãn theo thứ tự đăng ký.

***

Ninh Nguyên đương nhiên không biết bản thân mới ra khỏi l*иg ấp hai ngày đã có nhiều người đàm luận về cậu như vậy.

Tuy rằng không hiểu được như người lớn, nhưng trẻ con dường như luôn nhạy cảm trước ý tốt của người khác dành cho mình hơn.

Ban đầu, lúc Ninh Viêm chủ động nhận trông cậu bé vào ban đêm, những người khác trong nhà họ Ninh vẫn có chút lo lắng, không biết anh thô kệch to lớn như thế thì có chăm sóc tốt cho đứa nhỏ được không, hay anh không giỏi thể hiện cảm xúc lại có tướng mạo hung dữ như vậy thì có dọa đứa nhỏ sợ không, nhưng không ngờ chỉ sau một đêm cố gắng, Ninh Nguyên đã thân với chú ba, ngoan ngoãn chơi cùng anh.

Lúc này Ninh Nguyên đang đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên tay chú ba để tập đi. Cánh tay nhỏ mềm mại như củ sen tin tưởng dựa vào cánh tay màu đồng vạm vỡ của người đàn ông.

Cậu bé đã sống trong l*иg ấp được hơn một năm, tính ra thì đúng là đang trong độ tuổi tập đi.

Đi được vài bước, Ninh Nguyên bỗng đứng im không nhúc nhích.

Ninh Viêm cúi đầu nhìn đứa nhỏ lúc đứng lên còn không cao bằng bắp đùi mình, hiểu ý hỏi: “Mệt?”

Bởi vì nói chuyện không trôi chảy lắm nên bình thường Ninh Viêm không nói nhiều.

Đây là ảnh hưởng rõ ràng nhất của bức xạ vũ trụ lên cơ thể anh.