Chương 2

Ngoài phòng thai sản, nghe chị dâu nói đầy tiếc nuối, cô gái vỗ ngực đảm bảo: “Anh và chị dâu yên tâm đi, em nhất định sẽ giúp hai người nuôi dạy Nguyên Nguyên thật tốt. Chờ đến khi hai người quay lại, em nhất định sẽ trả lại một cậu bé trắng trẻo mập mạp.”

Nguyên Nguyên là biệt danh của cậu bé từ khi còn được đặt trong l*иg ấp, tên thật của cậu là Ninh Nguyên.

Nhà họ Ninh ở trung tâm tinh cầu cũng không tính là gia tộc lớn, nhưng cũng không nhỏ. Hơn nữa, so với một số gia tộc có mấy tên ăn chơi trác táng, thế hệ cha mẹ Ninh được xem là rất có triển vọng.

Ông nội Ninh - người đã bị thương và giải ngũ - Ninh Hành Viễn và vợ Lý Thu Quế có với nhau ba người con trai và một người con gái.

Anh cả Ninh Lẫm, tức là cha của Ninh Nguyên, khi còn trẻ đã tham gia quân đội, hiện đã có quân hàm tướng quân. Vợ anh, Vệ Cẩm, là một nhà lãnh đạo tài năng trong thế hệ các nhà trị liệu trẻ ở Liên Bang.

Đây cũng chính là lý do vì sao Vệ Cẩm và Ninh Lẫm cùng nhau xuất hiện trên tiền tuyến .

Người anh thứ hai, Ninh Dục, vẫn chưa kết hôn, hiện đang làm nhân viên tài chính ở Liên Bang. Theo cách nói của những người cảm thấy không vừa mắt, thì anh ta đúng là một con cáo lươn lẹo.

Anh ba Ninh Viêm, bài kiểm tra thể chất đạt cấp SS+, chỉ còn một chút là đột phá SSS, hiện đang làm huấn luyện viên tại Học viện Quân sự Liên Bang. Cũng chưa lập gia đình.

Còn người con thứ tư, Ninh Hân, là cô gái đang cầm máy liên lạc để phát trực tiếp cho anh trai và chị dâu. Đừng nhìn người đang ghé vào l*иg ấp nói chuyện nhỏ nhẹ với cháu trai của mình, thật ra từ nhỏ đến lớn cô ấy đều vô địch trong các kỳ thi võ thuật trong trường, hiện tại cô đang theo học tại khoa Dự bị Học Viện Quân Sự.

Ở đầu dây bên kia, nghe cô gái nói vậy, Vệ Cẩm miễn cưỡng thoát khỏi cảm giác tiếc nuối vì không được chứng kiến sự ra đời thật sự của đứa trẻ, cười nói: “Đương nhiên là chị tin Hân Hân rồi, nhưng không phải Tiểu Lan nói sẽ đón Nguyên Nguyên đi sau khi thằng bé rời khỏi l*иg ấp sao?”

Từ khi cháu trai lớn Ninh Lan ở trong bụng chị dâu, Ninh Hân vẫn luôn ước sẽ có một cậu nhóc trắng trẻo, mỗi ngày đều theo sau mình ngọt ngào gọi dì nhỏ.

Đáng tiếc cháu trai lớn đi theo anh cả, thành ra tính tình nghiêm túc điềm đạm.

Khi dần lớn lên, mỗi lần đối mặt, Ninh Hân luôn cảm thấy thằng nhóc đó là phiên bản thiếu niên của anh trai mình, đừng nói là ngọt ngào gọi dì nhỏ, không gọi cô còn cảm thấy mình tránh được một kiếp.

Cứ nghĩ cháu trai sau khi kết thúc huấn luyện còn lâu mới đến bệnh viện, Ninh Hân cảm thấy không thể mất mặt trước anh trai và chị dâu, liền cố gắng lạnh mặt cười khinh bỉ :“Hừ, nó mà dám giành với em, em sẽ đánh nó.”

Vừa nói, Ninh Hân bỗng cảm thấy có ai đó chọc vào lưng, quay đầu lại nhìn anh hai nãy giờ vẫn không nói lời nào, ngoài cửa, chỉ thấy cháu trai lớn mặc nguyên đồng phục huấn luyện đang đứng nhìn, cũng không biết cậu đã nghe được bao nhiêu.

Dưới ánh mắt mang theo ý cười cợt xem chuyện vui của anh hai, cô bé ho nhẹ một tiếng, ra vẻ trưởng bối “uy nghiêm”.

Cũng may cháu trai dường như chưa nghe thấy lời cô vừa nói, toàn tâm toàn ý nhìn thằng nhóc cùng chung huyết mạch với mình bên trong l*иg ấp.

Khác với Ninh Lan, người được sinh ra với thể chất mạnh mẽ, chỉ cần ở trong l*иg ấp hơn một tháng. Ninh Nguyên đã trải qua sinh nhật đầu tiên ở đây.

Theo những gì bác sĩ đã kiểm tra, cậu bé có sức mạnh tinh thần cao, tương lai có thể trở thành nhà trị liệu.

Nhà trị liệu không giống bác sĩ, một nhà trị liệu cần có sức mạnh tinh thần cực cao, hiện tại đây là nghề nghiệp rất được Liên Bang săn đón.

Khi Ninh Nguyên được xác định là có khả năng trở thành nhà trị liệu, dù Ninh gia không cần, Liên Bang vẫn căn cứ theo quy định trợ cấp cho thằng nhóc này mỗi tháng 5000 tinh tệ, hơn nữa còn ghi hồ sơ Ninh Nguyên vào cơ sở dữ liệu chung.

Thời gian tiếp theo mọi người đợi bên ngoài l*иg ấp khoảng hai, ba tiếng đồng hồ mới được đưa cậu bé đã vượt qua bài kiểm tra này về nhà.

Dọc đường về, mọi người vây quanh đứa trẻ đang ngủ ngon lành, nhỏ giọng trò chuyện với nhau, ngay cả ông Ninh thường không ra ngoài nhiều vì vết thương khi chiến đấu, cũng phá lệ ôm cháu trai ngoan ngoãn ngái ngủ của mình.

Chỉ có anh trai thứ ba của Ninh Hân, Ninh Viêm, vẫn luôn im lặng, mọi người chỉ có thể từ ánh mắt của anh nhìn ra được, anh rất thích đứa cháu trai nhỏ vừa về này.

Mãi đến lúc trời tối, khi mọi người đã về hết, Ninh Viêm - người được sai ở lại chăm sóc đứa trẻ, mới lặng lẽ tiếng đến trước nôi của cháu trai.

Vì rèn luyện nhiều năm, Ninh Viêm sở hữu dáng người cực kỳ đẹp, cơ ngực săn chắc, cơ tay thon gọn tràn đầy sức mạnh cùng với chiều cao 1m9 khiến cho việc anh đứng trước nôi trông như một vũ khí chiến đấu hình người.

Có thể do ban ngày đã ngủ đủ, Ninh Viêm thấy đứa bé mở to mắt nhìn ngắm xung quanh.

Vừa quan sát, cậu bé vừa đưa bàn tay nhỏ của mình ra muốn với lấy con gấu bông xinh xắn treo ở trên nôi.

Thấy cháu trai tay ngắn không thể với tới, Ninh Viêm vươn tay cởi con gấu bông ra, đặt vào tay cháu trai mình.

Tiếu Ninh Nguyên thành công lấy được gấu bông, dọc theo cánh tay vừa đưa gấu bông cho mình nhìn lên, tay vừa ôm gấu bông nhỏ vừa nở nụ cười.

Người đàn ông từ đầu đến cuối không nói lời nào bị nụ cười làm cho ngây người, cuối cùng nhịn không được vươn tay nhéo nhẹ gò má của cậu nhóc: “Nguyên Nguyên, chú… Chú là chú ba.”