Chương 9

Giọng nói nhỏ khàn khàn mềm mại, oan ức, đến mức khiến người ta tưởng mình chịu ủy khuất quá muốn tìm người lớn nhất chống lưng.

Ninh Hân thở phào nhẹ nhõm. Không khóc là may rồi, sau đó khó hiểu nhìn anh ba một cái, anh ba lại quay đầu nhìn anh hai.

Anh hai thay cậu bé giải thích: "Nguyên Nguyên muốn tìm cha, nó còn nhỏ, gọi chưa rõ tên."

Ninh Hân: Cảm giác đã bỏ lỡ cả thế giới chỉ trong hai ngày đi thi.

Trước khi đi tìm ông nội, Ninh Hân gọi chào hỏi mẹ: "Mẹ, hôm nay cha thế nào rồi? Nguyên Nguyên muốn đi tìm ông nội, nhưng thằng bé đang cầm đồ vật con mang về. Thứ này mùi có chút ghê… ”

Ông nội Nguyên đầu dây bên kia tự mình trả lời, ông lập tức nói: "Về sau, trừ khi bố vào phòng dưỡng thương, Nguyên Nguyên muốn đến lúc nào thì đến."

Ông lão trong lòng vui vẻ. Vừa mới gặp hôm qua, mà hôm nay cháu đã nhớ ông rồi.

Ning Hân bất đắc dĩ, nghe thấy vậy cũng biết cha cô tính thần không tệ lắm, vì vậy anh hai và anh ba đã đưa Ninh Nguyên đến biệt thự đơn yên tĩnh phía sau nhà họ Ninh.

Hai tay nhỏ bé của Ninh Nguyên không cầm nổi cái đĩa lớn như vậy, Ninh Viêm lặng lẽ thò tay xuống dưới đĩa đỡ hộ cậu.

Khi nhìn thấy ông lão bước ra đón mình, cậu bé cúi người đưa chiếc đĩa lớn về phía trước, ê a nói với ông nội cái gì đó.

“Cha, Nguyên Viên mời cha ăn.” Ninh Hân nín thở.

Nụ cười nhân hậu của ông lão đông cứng đờ.

"Ây! Mấy ngày không gặp, cháu trai nhỏ của ta cao không ít nhỉ, nhìn xem, cao gần bằng chú ba rồi."

Ông lão giơ tay ra hiệu, khi bế lên thằng nhóc sẽ không cao bằng đầu của Ninh Viêm.

Ông lão rõ ràng mới ôm Ninh Nguyên ngày hôm qua, nhưng dường như đang thật sự kinh ngạc vì cháu trai của mình cao lên nhiều như vậy chỉ trong một ngày.

“Nguyên Nguyên, cháu, cao lên?” Sự chú ý của trẻ con luôn dễ dàng bị phân tâm, nếu không phải bàn tay nhỏ vẫn đang cầm chiếc đĩa, chắc chắn nó sẽ chạm vào đỉnh đầu vừa bị ông nội sờ vào.

Tiểu Ninh Nguyên có sức mạnh tinh thần rất cao, là đứa nhỏ có khả năng học tập mạnh mẽ. Thủ đoạn của ông Ninh chỉ khiến cậu bé chú ý trong chốc lát, sau đó lập tức lại nghĩ đến lý do mình qua tìm ông nội.

Chỉ thấy cậu bé cúi xuống nhìn thứ trên đĩa. Vừa rồi Ninh Viêm sợ cháu mệt nên dứt khoát cầm lấy cái đĩa, giải phóng đôi tay nhỏ của Tiểu Ninh Nguyên, cậu nắm nắm hai bàn tay nhỏ, hiển nhiên cảm thấy đang thiếu thứ gì đó.

Cậu không tìm thấy cái thìa mà dì nhỏ vừa dùng để đút cho cậu, Ninh Nguyên muốn, nhưng lại không biết phải nói thế nào.

Thằng nhóc quay đầu nhìn Ninh Hân, suy nghĩ một chút rồi mở miệng. Còn không quên l*иg tiếng: “A~”

Ninh Hân sửng sốt, không hiểu: “Nguyên Nguyên, cháu đói bụng à?”

Thấy dì nhỏ không hiểu, thằng nhóc lại thêm vài động tác tay chân: “Nguyên Nguyên, a~”

Nói xong, bàn tay nhỏ tự làm ra động tác tự xúc ăn. Bộ dáng còn khá thuần thục. Nói không chừng một miếng kia để lại cho cậu ấn tượng khá sâu sắc.

Ninh Hân càng thêm bối rối.

Đây không phải là đói sao?

Thật ra Ninh Viêm cảm thấy mình hiểu đại khái thằng nhóc muốn gì, lập tức đưa cháu trai nhỏ cho anh hai, sờ sờ đầu nhỏ của Ninh Nguyên, nói rằng bản thân đi lấy truyền tin một lúc rồi sẽ về ngay, sau đó biến mất không thấy bóng dáng.

Cậu bé đột nhiên bị đưa cho người khác mím mím môi, chưa kịp ê a tìm người, đã thấy người vừa biến mất quay lại trong nháy mắt, trên tay cầm một chiếc thìa tròn nhỏ bằng bạc.

Ngựa quen đường cũ tiếp tục bế cậu bé, Ninh Viêm cầm đĩa, đi nhanh về nhanh rồi đưa chiếc thìa cho cháu trai nhỏ.

Ông Ninh nhìn động tác của anh, trừng mắt thiếu chút nữa nói ra một câu: Nghịch tử!