Chương 42: Chương 42

_ Ah, mà cô ấy ra rồi...

Danson vẫy tay tít mù....

Mike húp được ngụm bia liền quay ra và...

" Phút!!! Phùn!!! Phụt..... "

Một tràng bia phi nguyên vô mặt Danson....

_ Sao vậy....

Nó vừa từ phòng vệ sinh ra đã thấy cái cảnh tượng không mấy hay ho chút nào.... Một cách nhanh chống... nó tới bên Danson.... rút khăn giấy ra.... và không quên trách móc tên vô phép dám phun phì phì vô mặt Danson của nó... Nhưng cái tên đáng chết ấy lại quay mặt vô " em " của hắn... có vẻ đang rất biết lỗi.... nó mặc kệ... tiếp tục lau cho Danson... tên ấy, xử sau....

_ Không sao chứ???

_ Không sao??? Chắc tại em tới bất ngờ qua nên Mike nó mới như vậy???

_ À ừ!!!

Nó cười.... nhưng ngay lập tức... nó nhận thức được Danson vừa đề cập đến vấn đề gì???

_ What???

_ Đúng rồi.... để anh giới thiệu cho em, đây là Mike... bạn anh...

Danson chỉ vào thằng bé... lúc này đang nấp....

_ Và đây là bạn gái cậu ấy : Nana....

_ Hân hạnh làm quen...

Nana tươi cười đưa tay trước mặt nó....

_ Vâng...

Nó cười đáp lễ sau khi lấy hơi để bình tĩnh.... Mike cũng đã nghĩ chín... cô ta cũng chả khác mình....

_ Hân hạnh làm quen.... anh Mike....

Mike thấy hơi bất ngờ khi nó xử sự vậy... để không mất mặt... và cũng đã bình tĩnh hơn.... cậu quay ra... không quên nụ cười... và bắt lấy tay nó... cả hai đang diễn rất tốt...

Nhưng Rainie thì không muôn diễn.... nó dùng 5 móng tay sắc nhọn của mình bấm chặt vào tay của Mike làm thằng bé bụm miệng không dám lên tiếng... cơn đau bụng bây h chắc không dám hoành hành nữa....

Tích...tọc.... tọc... tọc....

Quán cà phê khá đông khách... nhưng Rainie có thể dễ dàng nghe thấy tiếng đồng hồ kêu thật lạ tai... nhấp ngụm nâu đá.... nó nhìn Mike.... và Mike cũng nhìn nó.... và dĩ nhiên.... ánh mắt không được ngọt ngào cho lắm....

Từ cách đây 30 phút... chỉ có Danson và Nana độc thoại... điều này có thể hiểu được, vì dù sao Danson cũng là ông mối của Mike và Nana.... với lại hai nhân vật chính của chúng ta cũng hok muốn trò chuyện...

Nhưng có vẻ ngòi lửa chiến tranh bắt đầu lộ rõ... chỉ sau một câu nói hay ho của Nana...

_ Anh Danson tài ghê... cưa được cô bạn dễ thương như vậy....

_ Quả đúng....

Mike dài giọng...

_ Ông thiệt có phước đó....

_ Đâu có phước được bằng Nana.... cưa được đệ nhất công tử - sát thủ nữ sinh....

Rainie tiếp chiêu....

_ Cũng thường thôi... tiểu thư Rainie cũng vậy mà...

_ Xin lỗi... tôi không có khả năng một tay bắt hai cá.... ah... mà mấy cá thì ai mà biết được...

_ Một tay hai cá.... tôi nghĩ hai tay hai cá cũng tài lắm mà....

Mắt đấu mắt đến tóe lửa.... Danson đáng thương ú ớ...

_ Hai người....

_ Em mệt rồi... em muốn về....

Nó xách túi đứng lên.... và không cần biết Danson có đi theo hay không.... cứ vậy bước ra khỏi quán...

_ Ấy ấy... đợi anh với....

Danson lũn cũn chạy theo nó.... Mike thì bực tức ra măt.... ôm cả chai bia tu ừng ực...

_ Anh Mike....

_ Về thôi.... anh đưa em về...

-------------------------------------------

_ Hahahahahaha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!

Adan ôm quyển truyện lên mặt.... cười sằng sặc...

_ Sao giống vừa từ trại ra vậy???

Nó nhăn nhó...

_ Sắp có kịch hay rồi...

_ Kịch ah???

Mắt nó sáng lên.... và với một cú nhảy điệu nghệ.... nó phi lại gần thằng bé...

_ Kịch gì thế???

_ Chờ chút.....

Nó bĩu môi.... chờ chút.... chờ đến bao h???

Và nó hok phải đợi lâu.... chỉ 1 phút sau... tiếng chuông cửa reo inh ỏi...

_ Ai vậy???

_ Bạn chị đấy.... chuẩn bị khăn ăn đi....

Adan bụm miệng...

_ Hả???

Nó tròn mắt.... nhưng cũng chạy ra mở cửa....