Cả lớp cười ồ lên. Những nụ cười thoã mản, những bàn tay chỉ chỏ cứ hiện ra xung quanh cô. Chỉ duy nhất mình cô bạn ấy vẫn cứ co rúm người lại không phản ứng gì bởi hành động lúc nãy. Mộc Nhu nhìn chăm cô bằng ánh mắt trìu mến, cảm thông.
- Ê, mày còn đứng đó nhìn gì nữa, mau về chỗ của mày đi.
Giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên. Mộc Nhu không đáp lại lời của nó. Cô cúi xuống nhặt lấy chai nước đặt lên bàn rồi nhẹ nhàng nói với cô bạn cúi mặt ấy:
- Của bạn đây.
Cô gái ấy từ từ ngẩng đầu lên. Cô trông khá xinh nếu như khuôn mặt cô không phờ phạc, mắt thâm quầng như lúc này. Khoé mắt thì ướt đẫm nước mắt. Thuỷ Du liếc nhìn lên quyển vở đặt trên bàn: Haruko. “Đó là tên của bạn ấy”. Haruko ngước lên nhìn Mộc Nhu rồi cô hướng mắt đến nhóm người đang ngồi phía trên. Bọn họ đều nhìn cô trừng trừng, khuôn mặt ai cũng trông rất đáng sợ. Haruko sợ hãi cúi mặt xuống.
Mộc Nhu cảm thấy có điều bất ổn. Cô mong là những gì mình nghĩ tới là không đúng.
Mộc Nhu bỏ cặp lên bàn. Mông còn chưa kịp chạm ghế đã bị chặn lại.
- Này, ai cho mày ngồi chỗ đó chứ?
Mộc Nhu trả lời:
- Không phải cô giáo bảo mình ngồi chỗ còn trống mà.
- Muốn ngồi thì tự mà vác bàn ghế lên mà ngồi.
Nhiều bạn học cùng đồng tình, đồng thanh nói:
- Mika, hay lắm, tới luôn đi.
Mika tiến lại gần Mộc Nhu hất cái cặp của cô xuống đất. Rồi nắm lấy cổ áo Mộc Nhu kéo ra ngoài.
- Suki, phụ tớ một tay.
Mika nói.
Một cô gái đang cầm trên tay cái gương soi, gật đầu nói:
- Được thôi.
Mika lấy tay hất cặp Mộc Nhu xuống dưới đất. Rồi người cầm bàn, người cầm ghế ném thẳng xuống lầu. Mộc Nhu chẳng hiểu gì cả cứ đứung ngẩn ra đấy nhìn bọn chúng lấy bàn ghế của mình bị ném xuống dưới lầu. Theo sau đó là những tràng pháo tay, những tiếng cười đùa ẫm ĩ. Mika vừa cười thoả mãn vừa ghé sát tai Mộc Nhu khıêυ khí©h:
- Thế nào, có gan xuống lấy không?
Mộc Nhu cười ngờ nghệch nói:
- Phải xuống lấy, phải xuống lấy thì có chỗ mà ngồi học, phải không các bạn?
Mộc Nhu vừa nói xong liền cúi xuống nhặt lấy cái cặp bỏ lên bàn của Haruko, nói:
- Cậu giữ dùm mình nhé, tớ đi lấy bàn ghế đây, lát nữa tớ quay lại.
Haruko ngạc nhiên, ngước lên nhìn Mộc Nhu. Cô nở một nụ cười thật tươi rồi chạy một mạch ra ngoài.
- Con dở hơi.
Mika nói.
Lúc này, Namiko, cô bạn xinh đẹp nhất trong đám im lặng quan sát từ nãy đến giờ mới lên tiếng:
- Chúng ta phải dạy dỗ lại nó nhỉ?
--- ------ ------ ------ ---
Mộc Nhu vừa chạy vừa rùng mình.
“Woa. Đáng sợ thật đấy. Bọn họ trông đáng sợ quá đi. Tốt nhất là đừng dây vào loại người này”
Mộc Nhu khệ nệ tay vác bàn tay vác ghế.
- “Cũng không nặng lắm nhỉ?”
Đi đến cầu thang, cô nghe có tiếng gọi mình. Thì ra là Akira:
- Chị đang làm gì đấy? Sao lại vác bàn ghế thế kia? Đưa đây em cầm dùm cho.
Mộc Nhu thả cái bàn ra cho Akira cầm giúp:
- Ừ, cầm đi.
- Chị.
- Sao
- Không lẽ chị gây ra chuyện gì rồi sao?
- Cái thằng này, chị mày có làm gì đâu chứ. Nói thẳng ra là chưa kịp làm gì ấy.
- Chị, nghe cho kĩ những lời em dặn đây. Thứ nhất, chị không được đi ra khỏi khuôn viên trường học, tốt nhất cứ ở đây thôi, đừng đi lung tung. Thứ hai, chị đừng gây chuyện hay làm gì chướng mắt bọn Namiko. Phải tuyệt đối nghe theo lệnh của chúng. Thứ ba, chị tốt nhất đừng tiếp xúc với con trai ở trường này, thấy mặt con trai là phải tránh xa ngay. Nhất là thằng nào càng đẹp trai thì càng tránh xa ra. Cuối cùng, khi lớp chị không ai nói chuyện với cô bạn nào thì chị cũng đừng có dại mà tới nói chuyện đấy, cũng tuyệt đồi đừng can thiệp vào những gì mà bọn chúng làm. Tuy là không hài lòng đấy như vẫn phải nhắm mắt xem như không có chuyện gì nhé.
Mộc Nhu nãy giờ đang chăm chú lắng nghe lời căn dặn của cậu em. Rồi cô chốt lại một câu:
- Này, là bắt nạt học đường đúng không?
Akira cười ngu ngơ để che giấu khuôn mặt hốt hoảng của mình, cậu muốn che giấu sự thật cho dù sớm muộn gì Mộc Nhu cũng biết, cậu sợ Mộc Nhu sẽ lo lắng:
- Không phải, làm gì có. Sao một ngôi trường danh tiếng này mà lại có chuyện đó được, không phải đâu. Chị đừng lo.
“Tưởng chị mày ngốc lắm hay sao. Sờ sờ trước mắt mà còn chối đây đẩy. Xì”
Mộc Nhu mặt ra vẻ nghiêm trọng:
- Chết rồi, nhưng chị lỡ làm cái cuối cùng rồi.
Akira hét lớn:
- Sao?
Mọi ánh mắt đổ dồn vào hai người. Cả hai đều cười trừ rồi lẻn đi nhanh. Mộc Nhu đánh vào vai Akira:
- Cái thằng, nói nhỏ thôi.
- Chị à, sao chị lại đi nói chuyện với người mà bị…
Mộc Nhu hỏi:
- Bị gì?
Akira ngập ngừng:
- Bị… bị…mà sao chị lại làm thế chứ?
Mộc Nhu gãi đầu, đáp tỉnh rụi:
- Ai biết đâu.
Akira nhăn mặt, lo lắng:
- Chết rồi, giờ phải làm sao đây?
Mộc Nhu cười lớn, cốt yếu là để cho Akira an tâm:
- Chết chóc gì ở đây? Chị mày vẫn còn đang sống sờ sờ đây cơ mà. Thôi tới lớp chị rồi, em mau về lớp đi. Đưa cái bàn đây.
- Có gì thì chị phải gọi cho em đấy. Nhớ chưa.
- Ừ. Đã bảo đừng lo lắng mà.
- Em về đây.
- Về đi.
Đúng là mọi chuyện đều diễn ra như Mộc Nhu suy đoán và Akira lo lắng. Mộc Nhu bước vào lớp, sách vở của mình đã vương vãi khắp nơi. Mộc Nhu phải đi khắp lớp gom sách vở mình lại. Còn một quyển sách nằm bên cạnh đám của Mika. Mộc Nhu rụt rè từ từ tiến lại nhặt lấy quyển cuối cùng. Vừa lọt qua được là cô đã bị cả đám bao vây.
Mộc Nhu cúi xuống nhặt lấy quyển sách nhưng đã bị chân của ai đó đạp lên tay. Nếu như đoán không lầm thì đó chính là Namiko, kẻ cầm đầu cả bọn. Mộc Nhu nghiến chặt răng, chịu đựng cái đau. Namiko cúi xuống ghé sát vào tai Mộc Nhu nói:
- Vì là người mới, nên tao chỉ cảnh cáo thôi. Lần sau nếu còn tái phạm thì tới lượt mày đấy.
Nói rồi bọn chúng cười đùa kéo nhau tới chỗ của Haruko, Haruko sợ hãi đến run lên từng chập. Haruko bị bọn của Namiko kéo ra ngoài và không biết bọn chúng sẽ giở trò gì với cậu ấy.
“Thật là chỉ muốn nắm đầu quất từng đứa thì mới trị cho bọn chúng thôi cái thói ăn hϊếp người khác. Ỷ đông ăn hϊếp ít, ỷ lớn ăn hϊếp bé”
Mộc Nhu nhặt lại sách rồi đứng dậy, cô nhìn xung quanh, mọi người vẫn nói chuyện vui vẻ, đàu giỡn, không một ai quan tâm đến Haruko sẽ bị bọn Namiko xử như thế nào.
Mộc Nhu lắc đầu ngao ngán:
“Chẳng lẽ, trước giờ là đều như vậy sao?”