Trong bóng đêm thê lương, những cơn gió mát thổi từng cơn làm cho lòng người thêm hiu quạnh, điểm thêm những tia sáng lo lói từ ánh trắng khiến khung cảnh càng thêm mê người.
Văn Tuyết Doanh lung la lung lay bước ra từ một nhà hàng đồ Âu sang trọng, nhìn người đàn ông trung niên béo mập bên cạnh, cô cố nén lại cảm giác buồn nôn, đồng thời cố gắng nhẹ nhàng né tránh bàn tay như heo mẹ của hắn, còn phải nở một nụ cười đủ tiêu chuẩn văn nhã.
“Văn tiểu thư, tôi thấy cô cũng đã uống say, không bằng để tôi chở cô về nhé?”Vừa Nói, người đàn ông trung niên kia tiện tay hô một tiếng, ngay lập tức có một chiếc xe dừng lại ngay ngắn ở trước mặt hai người.
Văn Tuyết Doanh lúc này vội vàng từ chối: “Lôi tổng, tôi còn có một chút việc bận...... Ọe!”
Nói xong cô vịn lan can bắt đầu nôn mửa, mùi vị khó ngửi tràn ngập trong không khí.
Lôi tổng bất giác lùi về phía sau mấy bước nói: “Vậy nếu có cơ hội thì lần sau sẽ tiếp tục nói chuyện với Văn tiểu thư.” Nói xong liền quay người lên xe.
Văn Tuyết Doanh nhìn theo chiếc xe dần dần đi xa, trong mắt lóe lên vài tia chán ghét, móc ra khăn tay lau đi khóe miệng, quay người hướng về phía chiếc xế yêu của mình.
Cô mở cửa ra ngồi vào ghế lái, thở dài ra một hơi, chậm rãi đem thân thể tựa vào chiếc ghế da mềm mại sau lưng.
Đây là thời gian yên bình nhất trong cả ngày nay.
Nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ánh đèn lấp lóe đầy trời, khu vực sầm uất này đâu đâu cũng toàn là người. Đám đông ồn ào ở nơi đây làm cho cô cảm thấy càng thêm ngột ngạt.
Cô nhìn dòng xe cộ liên tục lướt qua trước mát, nhưng bây giờ cô cảm thấy dường như mọi thứ yên tĩnh lại, men say dâng lên, cặp mắt của cô
dần trở nên mông lung mơ màng.
Bỗng nhiên một vật thể màu trắng hiện ra trước mắt, một mùi hương gay mũi gắt gao bịt lấy mũi miệng, cô muốn giãy dụa, thế nhưng dưới tác dụng của cả men say và thuốc mê, Văn Tuyết Doanh không còn đủ sức giãy dụa mấy lần liền ngất đi.
Khi cô tỉnh lại lần nữa, lại phát hiện trước mắt chỉ có một màu đen kịt, miệng cũng bị bịt lại. Cô muốn đứng lên, mới phát hiện tay chân cũng bị trói lại.
Nhìn vào khoảng không bóng tối vô tận, để cho lòng của cô bỗng nhiên hoảng hốt.
Văn Tuyết Doanh biết mình đã bị bắt cóc, mặc dù bản thân ở trong thương trường cạnh tranh kịch liệt, nhưng mà đa số đều dựa vào thủ đoạn về kinh tế để triệt hạ đối thủ, rất hiếm khi có người dùng loại thủ đoạn thô bạo như thế này. Ngược lại chồng của mình là cảnh sát, khó tránh khỏi việc đắc tội
với những loại người dơ bẩn. Việc hôm nay khả năng cao là muốn dùng mình để uy hϊếp chồng, nghĩ thế cho nên trong nội tâm cô bắt đầu thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nếu vậy thì tỉ lệ bọn bắt cóc làm tổn thương mình là không lớn. Cho nên cô quyết định đầu sẽ yên lặng theo dõi xem bọn chúng muốn gì, sau đó lại tính toán tiếp.