Trên đường ngồi xe đến nhà Cố Tư Tư, Lâu Tiêu luôn đeo tai nghe duy trì liên lạc với Cố Tư Tư.
Cô đã hỏi Cố Tư Tư:【Cậu có nói chuyện cậu bị bệnh với ông ngoại không?】
Cố Tư Tư trả lời bằng hai tin nhắn thoại —
“Không.”
“Tớ không dám.”
Lâu Tiêu kiên nhẫn hỏi cô ấy:【Tại sao lại không dám, nói cho tớ được không? Ông ngoại cậu dù không biết cậu bị bệnh cũng sẵn sàng vì một cuộc điện thoại của cậu mà sai người đến đón cậu, tức là ông rất quan tâm đến cậu. Chỉ cần cậu nói với ông tình hình hiện tại của mình, chắc chắn ông sẽ không bỏ mặc cậu.】
Cố Tư Tư mất rất lâu mới trả lời lại Lâu Tiêu, một tin nhắn thoại, đã bớt khóc hơn hồi nãy, cô ấy bảo: “Vì chính tớ đã chọn ba.”
“Sau, sau khi mẹ tớ mất, ông ngoại đã muốn đón tớ về chỗ ông nhưng ba không chịu, nên ông ngoại đã để tớ tự quyết định.”
Hơi thở của Cố Tư Tư rất yếu ớt, nói chuyện cũng có chút lộn xộn, nhưng Lâu Tiêu vẫn nghe hiểu.
Mẹ Cố Tư Tư không biết nhìn người, gửi gắm đời mình cho sai người nhưng vì hai nhà lần lữa đủ thứ nguyên nhân nên mẹ Cố Tư Tư không thể ly hôn, chỉ đành dẫn Cố Tư Tư về nhà mẹ đẻ ở hẳn.
Bởi thế, ông ngoại Cố Tư Tư luôn cảm thấy cô ấy rất thiệt thòi, hy vọng sau khi mẹ Cố Tư Tư qua đời, cô ấy có thể tiếp tục ở lại bên mình.
Nhưng ba Cố Tư Tư muốn lợi dụng Cố Tư Tư nên kiên quyết duy trì mối quan hệ giữa hai nhà, nói thế nào cũng đòi đón Cố Tư Tư về.
Cuối cùng, quyền lựa chọn rơi vào tay Cố Tư Tư, nhưng vì Cố Tư Tư còn quá bé, nghe chuyện ma quỷ từ dì mình, cứ nghĩ di nguyện của mẹ là để cô về bên ba, thế nên tự lựa chọn về ở cùng ba.
Lớn lên, Cố Tư Tư mới hiểu ra, nhưng không dám nhắc lại chuyện về nhà ông ngoại ở, vì dù cho nguyên nhân có là gì thì kết cục vẫn là cô bỏ rơi ông ngoại, bây giờ ở bên ba không sung sướиɠ nên mới muốn quay về, khó coi, vô liêm sỉ.
Thế nên cô không dám cầu cứu cũng không dám nhún nhường, gọi điện thoại cho ông ngoại cũng chỉ nói mình muốn đến nhà ông ở vài ngày, không nói đến chuyện trong mắt ba chỉ có mẹ kế và em trai, không nói đến chuyện mình bị bệnh không ai quan tâm, hơn thế, không nói đến chuyện mình rất cần ông ngoại, rất nhớ những ngày tháng đã từng với mẹ ở nhà ông ngoại. e b o o k t r u y e n . n e t
Lúc xe sắp đến cổng khu dân cư, Lâu Tiêu gõ chữ hỏi cô:【Người mà ông ngoại cậu sai tới còn ở dưới tầng không?】
Cố Tư Tư lại gửi sang một đoạn tin nhắn thoại thật dài, cô ấy bây giờ không thể gõ chữ được, tay run lẩy bẩy: “Vẫn ở đây, tớ nghe thấy tiếng chuông cửa. Bọn họ liên tục ấn chuông cửa, chắc chắn là do dì giúp việc không chịu, không chịu mở cửa, nên chắc chắn là bọn họ vẫn còn ở dưới.”
Lâu Tiêu:【Cậu xem thế này có được không…】
……
Lâu Tiêu đột nhiên xuất hiện làm cả đám người ngoài cửa rất bất ngờ.
Lâu Tiêu đếm qua, chỉ có một dì đứng ở cửa, bên trong biệt thự có mấy người thì chưa rõ, nhưng ngoài cửa có ba người, một nữ hai nam, đều mặc tây trang, nhìn giống vệ sĩ, có vẻ đánh đấm rất giỏi.
Nghe thấy lời Lâu Tiêu nói, người phụ nữ mặc tây trang vội vàng hỏi: “Cô Tư Tư bị bệnh ư?”
Dì đứng ở cửa: “Bị bệnh cái gì, chỉ là không muốn đi học nên nói dối thôi, các anh đi mau đi, còn ấn chuông nữa thôi sẽ gọi bảo vệ đến đuổi các anh ra ngoài đấy!”
Dứt lời, đóng cửa một cái thật mạnh, cánh cửa rộng lớn, lộng lẫy màu đồng cứ như vậy đóng sập lại, tạo cảm giác rất áp bức.
Năm người bị từ chối ngoài cửa yên lặng, sau đó ba người vệ sĩ liếc nhau một cái, một người đàn ông trong đó rời đi, không biết đi làm gì. Một nam một nữ còn lại quay về phía Lâu Tiêu và Triệu Hề, hỏi hai người: “Hai cháu là bạn cùng lớp của Tư Tư à?”
Triệu Hề vốn có vóc dáng nhỏ bé, ngoại hình thanh tú từng diễn vai cô bé lọ lem, bây giờ trốn ở sau lưng Lâu Tiêu nói chuyện, không hề có cảm giác phản cảm nào: “Cháu là bạn cùng lớp với Tư Tư ạ.”
Sau đó chỉ chỉ Lâu Tiêu: “Bạn ấy tuy không học cùng lớp với Tư Tư nhưng rất thân thiết với Tư Tư.”
Lâu Tiêu: “Cháu tên là Lâu Tiêu ạ.”
“Vậy tốt quá.” Người phụ nói: “Chúng tôi là người của ông ngoại cô Tư Tư, chúng tôi muốn hỏi một chút về tình hình của cô Tư Tư ở trường, được không?”
Triệu Hề nhìn về phía Lâu Tiêu, Lâu Tiêu cất nụ cười giả tạo vừa nãy đi: “Đúng là các cô.”
Người phụ nữ ngạc nhiên: “Cháu biết chúng tôi sao?”
Lâu Tiêu siết chặt điện thoại trong tay, nói: “Có nghe Tư Tư nói đến ạ, các cô…”
Cô như đang do dự điều gì, phân vân hồi lâu, cuối cùng hỏi: “Các cô có thể cứu Tư Tư không ạ?”
Chữ “cứu” khiến vẻ mặt một nam một nữ cứng đờ lại, bọn họ hỏi Lâu Tiêu: “Ý cháu là sao?”
Lâu Tiêu nhìn về phía cánh cổng màu đồng đang đóng chặt, người phụ nữ lập tức nói: “Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện.”
Xe vệ sĩ rời đi lúc trước đã quay lại, hóa ra vừa nãy bọn họ đã tính quay về, tránh làm loạn lên khiến Cố Tư Tư sống ở đây cũng phải chật vật.
Lâu Tiêu và Triệu Hề lên xe, xe lái đến một căn biệt thự khác trong khu.
Căn biệt thự này nằm dưới danh nghĩa của ông ngoại Cố Tư Tư, nếu không có sự cho phép của chủ khu dân cư, vệ sĩ như bọn họ cũng không vào được.
Trong biệt thự còn có rất nhiều người, chỉ vừa đi qua khoảng sân nhỏ trước biệt thự, Lâu Tiêu đã gặp hơn chục người, có lẽ đều là người ông ngoại Cố Tư Tư đã chuẩn bị cho cô ấy.
Người phụ nữ dẫn Lâu Tiêu và Triệu Hề đến phòng khách bên tay phải cửa, lập tức có người bưng ra hai ly nước trái cây.
Triệu Hề chịu khát cả quãng đường đi, bưng nước trái cây lên uống ngay, Lâu Tiêu không động đến, hai tay siết chặt điện thoại. Do dự mãi, cô vẫn mở khóa điện thoại, giao hết đoạn đối thoại của mình và Cố Tư Tư cho người phụ nữ.
Cô nói: “Cháu không thể vào trong đó cứu cậu ấy được, chỉ đành cầu xin các cô.”
Điện thoại Lâu Tiêu vẫn còn cắm tai nghe, người phụ nữ nhận điện thoại và tai nghe, nhận ra cái Lâu Tiêu muốn cô xem là lịch sử trò chuyện của Lâu Tiêu và Cố Tư Tư, trong lòng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đeo tai nghe.
Lâu Tiêu thay người phụ nữ ấn mở tin nhắn thoại đầu tiên Cố Tư Tư gửi đến lúc chiều, tiếng khóc của Cố Tư Tư vừa vang lên, người phụ nữ đã đứng phắt dậy.
Lúc sau, nghe hết mấy cái, người phụ nữ tháo tai nghe xuống, hơi hơi khom lưng nói với Lâu Tiêu: “Cháu chờ một lát, điện thoại của cháu, tạm thời giao cho cô được không?”
Lâu Tiêu gật đầu, còn chu đáo nói với người phụ nữ: “Mật khẩu điện thoại là 407100 ạ.”
Người phụ nữ chân thành nói “Cảm ơn.” với Lâu Tiêu, sau đó cầm điện thoại Lâu Tiêu rời đi.
Người phụ nữ liên hệ với ông ngoại của Cố Tư Tư, cũng chính là ông Đới.
Ông Đới hôm nay nhận được điện thoại của cháu ngoại, lập tức hoãn hết mọi cuộc họp trong mấy ngày nay, trông mong được đón cháu gái về bên mình ở vài ngày.
Nào ngờ, chờ mãi không thấy cô cháu ngoại đâu, cứ tưởng cháu gái không giữ lời, tự nhiên không muốn đến nữa. Ông đang buồn rầu bỗng nhận được cuộc điện thoại của người ông đã cố tình sắp xếp bên nhà cháu ngoại. Thế mới biết, cháu gái rượu của mình bị bệnh không có ai chăm sóc, lập tức gọi bọn họ sang nhà họ Cố đưa cháu về.
Trợ lý của ông Đới đã nhận được lịch sử trò chuyện và tin nhắn thoại được chuyển tiếp đến, sau đó còn có mấy bức ảnh chụp màn hình gốc.
Ông Đới nghe tin nhắn thoại Cố Tư Tư gửi cho Lâu Tiêu xong, vừa đau xót vừa tức giận. Đau xót vì hóa ra, Cố Tư Tư đã phải chịu nhiều uất ức ở nhà họ Cố đến vậy, tức giận vì nhà họ Cố năm đó dám xấu xa đến vậy, vì lợi ích mà lừa gạt một đứa bé, lừa về đến tay mình cũng không chăm sóc cho chu toàn.
Động tĩnh phía ông Đới quá lớn, đánh động đến cả đứa con trai chơi bời lêu lổng đúng lúc ở nhà của ông, cũng chính là chú của Cố Tư Tư.
Ông ta lập tức hùa theo ba mình mắng chửi xối xả: “Không, chắc ba còn chưa biết, chắc chắn là ba chưa biết đâu, anh cả không cho con nói với ba. Em trai của thằng chó Cố kia, chú của Tư Tư, ông ta còn dám đi đòi liên hôn với nhà họ Luyện, ghép Tư Tư với Luyện Tịch vào một đôi. Tư Tư mới có 17 thôi chứ mấy, chưa gì đã vội vàng đẩy con bé đi tìm mối ngon, đúng là loại không ra gì.”
Ông Đới vẫn đang trong cơn giận dữ, chú nhỏ của Tư Tư không sợ to chuyện, còn ra sức đổ thêm dầu vào lửa.
Đằng khác, người phụ nữ trả điện thoại lại cho Lâu Tiêu, thái độ vô cùng lịch sự mời hai bọn họ ở đây chờ một lát, sẽ nhanh chóng đưa Cố Tư Tư về đây.
Quả thực rất nhanh, chỉ khoảng mười phút, người phụ nữ đã ôm Cố Tư Tư qua cửa chạy lên tầng. Lúc Lâu Tiêu đuổi theo đến cửa phòng, bác sĩ gia đình đang kiểm tra cơ thể cho Cố Tư Tư.
Triệu Hề cũng đuổi theo, cậu đứng ngoài hành lang, nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ, đúng chỗ có thể thấy được sân trước có người đứng chặn cửa, cứ như sợ người nhà họ Cố sẽ đến cướp Cố Tư Tư về.
Bác sĩ nói Cố Tư Tư chỉ bị cảm thông thường, do cảm xúc bị kí©h thí©ɧ nên mới đột nhiên ngất xỉu, uống thuốc là rất nhanh có thể hồi phục.
Sắp xếp chu toàn cho Cố Tư Tư, người phụ nữ lại cảm ơn Lâu Tiêu một lần nữa, Lâu Tiêu xua tay, nói: “Cháu không làm được hết ạ, là công của các cô. À đúng rồi, cậu ấy ở lại đây có an toàn không ạ? Có bị ba cậu ấy đến đón về lại không ạ?”
Người phụ nữ: “Cháu yên tâm, lát nữa chúng tôi sẽ đưa Tư Tư đi. Cũng mời các cháu đi cùng, chúng tôi sẽ đưa các cháu về nhà an toàn, tránh gặp phải tình huống ngoài ý muốn.”
Lâu Tiêu không ý kiến gì, còn Triệu Hề dứt khoát nói: “Nhà cháu ở ngay đây, có vài bước thôi ạ, không cần đưa cháu về.”
Người phụ nữ hơi bất ngờ, ngay sau đó nói: “Được, chúng tôi cũng sẽ phái người đưa cháu về tận cửa nhà.”
Dưới tầng truyền lên tiếng ầm ĩ, người phụ nữ lại bế Cố Tư Tư chưa tỉnh lại xuống tầng, dẫn Lâu Tiêu đi qua cổng phụ của biệt thự ra ngoài, ngồi xe rời khỏi khu dân cư.
Lâu Tiêu không ngồi cùng xe với Cố Tư Tư, xe chở Cố Tư Tư sẽ đi thẳng đến nhà ông ngoại của cô ấy. Còn Lâu Tiêu, sau khi báo cho tài xế địa chỉ nhà mình, cô được đưa đến cổng khu dân cư nhà mình.
Lái xe đưa cô về còn nói: “Về phía trường học, chúng tôi đã thay cháu xin nghỉ, chuyện hôm nay, phiền cháu không tiết lộ ra ngoài.”
Lâu Tiêu: “Vâng ạ.”
Nhìn chiếc xe rời đi, Lâu Tiêu đứng yên tại chỗ một lát.
【Ký chủ đại nhân.】
Hệ thống cẩn thận nịnh nọt:【Ký chủ thông mình quá đi ò.】
Lần này Lâu Tiêu không thầm trả lời hệ thống nữa, mà lên tiếng, giọng vô cảm: “Cảm ơn đã khích lệ.”
Lúc xe sắp đến cổng khu dân cư nhà Cố Tư Tư, cô hỏi Cố Tư Tư —
【Cậu xem thế này có được không. Tớ sẽ xóa hết đoạn lịch sử trò chuyện và tin nhắn trả lời của cậu ở phía sau, sau đó đưa cho người của ông ngoại cậu xem phần phía trên, để bọn họ nói cho ông cậu suy nghĩ của cậu từ xưa đến nay, và cả lý do vì sao năm đó cậu chọn ba cậu. Tất cả những việc này đều là do mình tự ý làm, không có sự đồng ý của cậu đã nói bí mật cậu giấu trong lòng cho người khác nghe, cậu không biết gì hết, được không?】
Nói dối một chút, cậu có thể đạt được điều mình muốn mà không phải buông bỏ lòng tự trọng của mình.
Vẫn như vừa nãy, rất lâu sau Cố Tư Tư mới trả lời Lâu Tiêu. Lúc ấy Lâu Tiêu đã sắp đến cổng lớn biệt thự nhà Cố Tư Tư, bỗng nhiên nhận được tin nhắn thoại. Lâu Tiêu nhấn mở, qua tai nghe, nghe được giọng Cố Tư Tư run rẩy “Ừm” một cái.