Chương 8: Tôi không làm được, thôi thì tôi đi vậy

Bệnh viện thành phố Vân Hải. Nháy mắt, Triệu Thiên Nam như già đi mười mấy tuổi. Đứa con duy nhất trở thành kẻ tàn phết Có thể hiểu cú sốc này lớn với ông ta biết chừng nào. “A Cẩu!"

“Chủ tịch Triệu!” Một người đàn ông cắt tóc đầu đinh, mặt mày bặm trợn đi vào trong phòng bệnh.

Triệu Thiên Nam trầm giọng hỏi: “Chuyện này rốt cuộc là thế nào?”

A GCẩu liếc nhìn Triệu Tử Thắng trên giường bệnh, kể lại đầu đuôi sự việc. Ị,

“Rầm!"

Triệu Thiên Nam nện nắm đấm vào tường, giận tím mặt nói: “Lai lịch của kẻ đánh thằng bé bị thương ra sao?”

“Tạm thời vẫn chưa tra ra được!” A Cẩu lúng túng đáp.

Thấy Triệu Thiên Nam tỏ ý không hài lòng, A Cẩu vội vàng bổ sung: “Chắc là vệ sĩ của Lâm Diệu Âm”

“Vệ sĩ? Một người đánh mười mấy người ưt” Triệu Thiên Nam cười gắn. Sau đó, ông ta lập tức lấy điện thoại ra bấm một dãy số.

“Alo.” Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng của Lâm Phẩm Hồng.

Triệu Thiên Nam không quanh co lòng vòng, hỏi thẳng: “Người đánh con trai tôi bị thương là ai?”

“Người đánh con trai anh bị thương?”

Lâm Phẩm Hồng sững sờ.

Triệu Thiên Nam mở miệng nhắc nhở: “Chính là người đàn ông đi cùng với con gái ông đó.”

Lần này thì Lâm Phẩm Hồng đã biết Triệu Thiên Nam đang nói tới ai rồi.

Ông ta hờ hững hỏi: “Có chuyện gì vậy?” “Ông còn dám hỏi tôi có chuyện gì à? Con trai tôi bị người †a đánh què chân ngay trước cửa công ty ông đó!” Thái độ của

Triệu Thiên Nam như thể đang hỏi tội đối phương.

Lâm Phẩm Hồng lập tức thấy khó chịu: “Chuyện này liên quan quái gì tới tôi.”

Nói xong ông ta thẳng thừng cúp điện thoại. Sau chuyện xảy ra lúc ban ngày, ông ta đã hiểu rõ tất thảy.

Bất kể là ở lĩnh vực nào, không có lợi ích thì không có bạn bè.

Trước đây ông ta muốn nhờ nhà họ Triệu giúp nhà mình nên mới khách sáo với Triệu Thiên Nam nhưng hiện tại ông ta đã để đánh mất cả công ty.

Ông ta còn cần gì phải nể mặt ai nữa?

Ấy khoanl

Con trai của Triệu Thiên Nam bị Lý Phù Sinh đánh què giò rồi!

Lâm Phẩm Hồng đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng. Ông ta thừa nhận, lần này ông ta đã nhìn lầm.

Giữa Lý Phù Sinh và Triệu Tử Thắng, ông ta đã chọn Triệu Tử Thăng.

Giờ xem ra, sức mạnh chống lưng cho Lý Phù Sinh lớn mạnh ngoài sức tưởng tượng của ông ta.

Chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là Lý Phù Sinh có thể ra lệnh cho cả một tập đoàn quốc tế.

Chỉ với thủ đoạn này thôi đã ăn đứt gấp mười lần nhà họ Triệu rồi.

“Không được, mình nhất định phải nghĩ cách để cứu vấn mối quan hệ này mới được!”

Lâm Phẩm Hồng đã xác định được phương hướng.

Nghĩ đến đây, ông ta lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của con gái.

“Diệu Âm à, con đã tan làm chưa?”

“Vẫn còn một vài tài liệu chưa xử lý xong ạ” Lâm Diệu Âm lạnh nhạt nói.

Lâm Phẩm Hồng khẽ cười nói: “Là thế này, cha đã bảo mẹ con nấu mấy món con thích ăn rồi, lát nữa con dẫn Phù Sinh về cùng ăn một bữa cơm nhé.”

“Dạ?”

Lâm Diệu Âm ngẩn người.

“Quyết định thế nhé.” Lâm Phẩm Hồng không cho cô cơ hội từ chối, nhanh chóng dập máy.

Một lúc lâu sau, Lâm Diệu Âm mới hoàn hồn.

Cô lập tức hiểu ra, cha cô có ý đồ với Lý Phù Sinh! Một bên là cha mình, một bên là...

Lâm Diệu Âm thấy đầu óc rối như tơ vò.

Cô cầm điện thoại lên, định liên lạc với Lý Phù Sinh, bảo anh thuê người tài giỏi khác.

Cô không làm công việc này nữa!

Nhưng đột nhiên cô phát hiện ra, mình hoàn toàn không có số điện thoại của Lý Phù Sinh!

“Không ngờ tên khốn này lại định làm chủ mà mặc kệ hết cho nhân viên tự lo...”

Cùng lúc đó, ở Hương Đàn Danh Uyển.