Chỉ tầm ba bốn phút sau, nữ thư ký của Lâm Diệu Âm đã quay trở lại, trong tay còn cầm một tập tài liệu.
“Ngô Thiết Trụ, anh hãy đi tới phòng tài vụ lĩnh lương tháng này đi.”
Vừa dứt lời, Ngô Thiết Trụ như chết đứng, điếu thuốc trong miệng rơi bộp xuống sàn.
Anh ta nghi ngờ mình đã nghe nhầm, không dám tin hỏi: “Thư ký Chu, cô có nhầm lẫn gì không?”
Nữ thư ký nghiêm túc nói: “Không nhầm lẫn, Ngô Thiết Trụ anh tác phong không chuẩn mực, bị sa thải ngay tức khắc. Đây là mệnh lệnh do chính miệng tổng giám đốc ban xuống.”
Mệnh lệnh do chính miệng tổng giám đốc ban xuống.
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên người Lý Phù Sinh. Hóa ra cú điện thoại ban nãy là gọi cho tổng giám đốc. Nhất thời trong mắt bọn họ, bối cảnh của Lý Phù Sinh đã trở nên thâm sâu khó dò.
Ngô Thiết Trụ mặt mày dữ tợn nhìn Lý Phù Sinh: “Mày cứ đợi đấy cho tao.”
Dứt lời, anh ta ảo não rời khỏi phòng bảo vệ.
Nữ thư ký nói tiếp: “Trịnh Đại Nguyên cần cù chăm chỉ với công ty, tổng giám đốc bổ nhiệm anh lên làm phó phòng bảo vệ, sau này hãy trợ giúp cho trưởng phòng Lý nhé.”
“Vâng vâng vâng. Làm phiền thư ký Chu cảm ơn tổng giám đốc hộ tôi” Trịnh Đại Nguyên cười đến mức không khép miệng lại được. Nhưng anh ấy cũng biết, mình có thể làm phó phòng
là nhờ vào Lý Phù Sinh.
“Trưởng phòng Lý, không cần nói gì cả, sau này có gì căn dặn thì cứ việc lên tiếng.” Trịnh Đại Nguyên vỗ ngực, dáng vẻ sẵn sàng xông pha vào khói lửa.
Nhưng mấy người khác đều hoàn toàn đố ky. Chỉ vì một câu nhắc nhở thân thiện, Trịnh Đại Nguyên đã vươn mình ngồi lên vị trí phó phòng.
Không nói đến chuyện tiền lương tăng vọt, mà còn trở thành phó lãnh đạo của phòng bảo vệ.
Lý Phù Sinh liếc nhìn mọi người xung quanh, ra vẻ lãnh đạo, nghiêm túc nói: “Mọi người hãy làm việc chăm chỉ, công ty sẽ không bạc đãi mọi người.”
Không ai dám chất vấn lời nói của anh. Dù gì người tỉnh tường đều nhìn thấy rõ, vị trưởng phòng mới này có quan hệ với người ở bên trên.
Thời gian đυ.c nước béo cò trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến giờ tan tâm.
Lý Phù Sinh thay đồ, rất nghiêm túc quẹt thẻ tan làm, sau đó đi thẳng đến văn phòng của Lâm Diệu Âm.
“Cô vẫn còn bận à?”
“Tôi sắp xong rồi.” Trên mặt Lâm Diệu Âm không hề có tí rung động, nhưng trên thực tế... trong lòng đang rất căng thẳng.
Đây là lần đầu tiên cô đi hẹn hò với con trai.
Chẳng mấy chốc, hai người đã đi đến bãi đậu xe. Lâm Diệu Âm đang đứng trước chiếc Maserati màu trắng hỏi một câu:
“Anh biết lái xe không?”
“Bay trên trời, chạy dưới đất, bơi trên biển, chẳng có thứ gì mà tôi lại không biết.” Lý Phù Sinh đắc ý đáp.
“Ha! Nổ cũng không thèm soạn văn” Lâm Diệu Âm khinh bỉ, rồi ném chìa khóa sang, còn mình thì ngồi ở ghế sau.
Người ta đã không tin, nên Lý Phù Sinh cũng không giải thích gì thêm, mà ngồi vào ghế lái, thuần thục nổ máy, lái xe rất vững vàng.
Xe vừa lái ra khỏi tập đoàn Hoa Thanh, anh đã phát hiện có hai chiếc xe đang bám theo mình.
“Anh muốn ăn gì?” Lâm Diệu Âm thuận miệng hỏi.
“Ăn gì thì để lát nữa hãng nói đi” Lý Phù Sinh đáp, rồi lái xe đỗ ở nơi vắng vẻ.
Lâm Diệu Âm khó hiểu: “Anh ngừng xe ở đây làm gì?”
Vừa dứt lời, hai chiếc xe van lần lượt kẹp chiếc Maserati ở chính giữa.
Tiếp đó, mười mấy gã đàn ông to khỏe cầm dao côn bước xuống xe, vây quanh bọn họ. Đám người này vừa nhìn đã biết là có ý đồ xấu, khiến Lâm Diệu Âm chợt thấp thỏm lo âu.
Lý Phù Sinh nhoẻn miệng cười: “Cô cứ ngồi ở trong xe đợi tôi: Nói xong, anh mở cửa xe bước xuống.
Gã đàn ông đầu trọc cầm đầu nhìn Lý Phù Sinh một cách giêu cợt: “Ranh con, biết tụi tao là ai không hả?”