“Cảm giác thật giống như một con mèo Ba Tư luôn sống trong căn phòng cao cấp vì thế nó không nên xuất hiện tại đây.”
Thật vất vả mới thốt ra một câu nói vô cùng trừu tượng.
“Em quả nhiên không nên ở nơi này.”
Rõ ràng chính hắn kéo Tùng Cương vào trong phòng, thế nhưng lúc này lại lo lắng không lên tiếng, nam nhân chậm rãi ngẩng đầu lên.
“Còn ba mươi phút để bắt chuyến xe cuối cùng.”
Tùng Cương cảm thấy hắn là đã để y trở về, vì thế liền đứng lên.
“Em thế nào lại đột nhiên đứng lên? Phải đi về sao?”
Thấy Khoan Mạt giữ lại mình, Tùng Cương cảm thấy vô cùng khó hiểu. Hắn không phải muốn y trở lại nên mới nói thời gian hết tuyến xe cho y sao?
“Nếu như em muốn trở lại đương nhiên anh cũng không có biện pháp gì, nhưng là ….”
Anh không muốn để cho em trở về, vẻ mặt khổ sở của Khoan Mạt đã bộc lộ đầy đủ suy nghĩ của hắn. Tùng Cương không hiểu ý hắn là gì, vì thế lần thứ hai ngồi xuống.
Tay hắn từng bước từng bước đến gần Tùng Cương. Mặc dù thấy hắn tiến lại gần nhưng Tùng Cương cũng không có trốn tránh, vì y phảng phất nhìn thấy vẻ mặt như muốn khóc của hắn. Lúc hôn, mũi bọn họ khẽ chạm vào nhau, mặc dù rất cứng nhắc, nhưng Tùng Cương lại cười không nổi.
Bắt đầu chỉ là khẽ chạm môi, kiểu hôn lướt nhẹ như của hài tử làm tai Tùng Cương nóng bừng lên. Lặp lại lần thứ hai, thứ ba, lần thứ tư Khoan Mạt đã đưa tay lên vuốt tóc Tùng Cương, y hoảng hốt lùi lại vài bước, lập tức nhìn thấy khuôn mặt tổn thương của Khoan Mạt. Tùng Cương đi đến cầm quyển sổ trên bàn, viết (Tôi không thích người khác chạm vào tóc mình.). Đang lúc y định đưa tờ giấy cho Khoan Mạt đọc, bỗng cảm thấy có khí tức ở đằng sau, y định quay đầu lại, thì Khoan Mạt đã từ đằng sau ôm chầm lấy. Tùng Cương suýt chút nữa thất thanh kêu lên, nhiệt lượng dán chặt vào lưng y. Hai tay hữu lực đặt ở bụng Tùng Cương, bị nam nhân ôm vào trong ngực, y gần như không thể động đậy.
Trên cổ có cảm giác ướŧ áŧ. Hắn như muốn gặm cắn cổ y, thay vì nói là đau đớn, trái lại làm cho y tim đập liên hồi. Cảm giác được bàn tay đặt ở bụng y đang bắt đầu di động, y cuống cuồng viết (Không được!). Vì vậy bàn tay lại theo thắt lưng rơi xuống, vuốt ve đùi y, Tùng Cương ngay lập tức bắt được tay hắn.
Chỉ cần y “nói” một lần không được, Khoan Mạt cũng sẽ không tiếp tục. Bất quá bởi vì y không ngăn cản Khoan Mạt hôn y, cho nên bọn họ không chỉ hôn nhau một lần. Bọn họ ngưng mắt nhìn nhau, đối phương rõ ràng không phải là một người đẹp trai, nhưng cứ như vậy nhìn lại cảm thấy tràn đầy mị lực, nghĩ vậy, Tùng Cương không khỏi vì ảo giác của mình là cảm thấy đau đầu.
“Đã qua mười một giờ.” Nam nhân nhẹ giọng nói, “Chuyến xe cuối cùng cũng đã hết, em cũng không cách nào trở về được.”
Coi như là không ngồi xe điện, chỉ cần gọi taxi là lúc nào cũng có thể trở về đi. Có đúng hết chuyến xe hay không không quan trọng. Thế nhưng vừa nghe nam nhân nói thế, y cảm thấy thực sự không trở về được.
“Hy vọng em có thể ở lại với anh đến hừng đông.” Nam nhân càng thêm dùng sức ôm lấy Tùng Cương, “Anh cái gì cũng sẽ không làm, cho nên chỉ mong em ở lại đến sáng sớm thôi ….”
Tùng Cương thở dài, tuy rằng nán lại đến hừng đông là không có khả năng, nhưng y cảm thấy chí ít cũng có thể lưu lại thêm một chút nữa, đến khi nam nhân này cảm thấy hài lòng thì thôi.
Chờ lúc Tùng Cương tỉnh lại đã là 6h sáng, bên ngoài vẫn còn rất tối. Y nằm trong ngực Khoan Mạt, trên người là một tấm chăn rất dày, tràn đầy khí tức của Khoan Mạt. Mặc dù nằm trên mặt đất, y một chút cũng không cảm thấy rét lạnh, bởi vì Khoan Mạt vẫn luôn ôm chặt y vào trong ngực, cho dù Tùng Cương giật giật, hắn cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.
Tùng Cương khẽ nhấc người, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Khoan Mạt. Cảm giác được râu hắn, ngực y nóng bừng lên, đột nhiên cảm thấy nam nhân này khả ái không nói nên lời, nhịn không được khẽ hôn lên mặt hắn. Khoan Mạt nói cái gì cũng không làm quả thật về sau hắn vô cùng giữ lời, nam nhân đã qua 30 này chỉ là đơn giản ôm lấy y, Tùng Cương thích chính là cái thành thật này của hắn.
Tùng Cương lại hôn nam nhân một lần nữa rồi đứng lên, cầm lấy túi xách, ở trên đó viết (Tôi về đây) sau đó đi thằng ra phía cửa. Bỗng nghe thấy thanh âm đằng sau lưng, Khoan Mạt bộ dàng còn lơ mơ ngái ngủ đuổi theo ra đây.
“Diệp Tử tiểu thư ….”
Tóc hắn vẫn còn là một mớ hỗn độn, ánh mắt sưng sưng.
“Em, em phải đi về sao?”
Tùng Cương khẽ gật đầu, kéo tay phải của nam nhân đang ủ rũ cúi đầu.
(Tôi cảm thấy bây giờ hẳn là đã có xe điện.)
“Nhưng là ….”
(Khoan Mạt tiên sinh cũng có công việc đi?)
“Em nói rất đúng, nhưng là …..”
Nam nhân cũng hiểu bọn họ đều có công việc riêng, nhưng dường như vẫn không có cách nào chấp nhận được.
“Lần sau khi nào chúng ta có thể gặp mặt lại?” Hắn hỏi như vậy.
“Anh chừng nào thì có thể gặp tôi?” Tùng Cương không cách nào lập tức hứa hẹn.
“Anh có thể gửi mail, gọi điện thoại không?” Tùng Cương gật đầu, sau đó lập tức nhích đến gần, đưa tay vòng qua cổ hắn, nhẹ nhàng ôm lấy, chủ động như người yêu khẽ hôn hắn. Khoan Mạt lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Nhưng chú ý tới vẻ mặt này lập tức bị biểu tình mừng rỡ trước đây chưa từng thấy thay thế, ngực Tùng Cương mơ hồ có cảm giác đau đớn.
Rời khỏi nhà trọ Khoan Mạt, không tới ba phút sau y liền nhận được mail của hắn, trên đó viết (Đây là sinh nhật tuyệt vời nhất của anh từ trước tới nay.). Khi y còn chưa đọc xong, một tin nhắn mới đã được gửi đến, (Em vừa đi, anh đang định chuẩn bị đến công ty, nhưng lại cái gì cũng không làm được.), (Trong đầu anh đều là chuyện của em, anh đã không được rồi. Rõ ràng vừa chia tay, nhưng trong đầu anh chỉ là nghĩ đến lúc nào mới có thể gặp em lần nữa.) sau khi nhận ba tin nhắn cùng một lúc, y cảm thấy thời gian như trống rỗng.
Đến nhà ga, Tùng Cương đột nhiên muốn đi nhà vệ sinh. Đang lúc y định bước vào nhà vệ sinh nam, nam nhân bên trong lập tức lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Lúc này y mới nhớ đến chính mình vẫn đang mặc nữ trang, vì vậy cuống quít chạy vào nhà vệ sinh nữ. Thuận tiện lúc rửa tay, Tùng Cương nhìn thấy chính mình trong gương, cảm thấy thật kinh hãi.
Phấn trông chỉ còn mơ mơ hồ hồ, son môi thì đã biến mất vô tung ảnh. Khuôn mặt trong gương đã gần giống y lúc bình thường. Y cuống quít sờ sờ khóe miêng, mao dù có mòng thế nào đi chăng nữa, cũng không khỏi lộ ra một ít râu ria. Y xoa xoa cằm, cảm giác được có điểm thô. Bọn họ hôn nhau không chỉ một lần, Tùng Cương lo lắng Khoan Mạt có hay không nhận thấy điểm gì đó không thích hợp.
Y cuống quít sửa soạn lại rồi mới rời đi. Cho dù trang điểm lần nữa, y vẫn cảm thấy có người này nọ đối y chỉ trỏ, vì vậy lúc đi bộ cố gắng cúi thấp đầu. Lúc ra sân ga đã thấy rất nhiều học sinh trung học đang đứng, y lại nhận được tin nhắn thứ tư của Khoan Mạt.
(Có thể cùng em ở chung một chỗ anh thật sự vô cùng cao hứng, nhưng em thì cảm thấy thế nào? Có phải rất miễn cưỡng khi phải phụng bồi anh tùy hứng không?)
Trong lúc Tùng Cương đang định hồi âm nói (Không phải như thế.) thì tin nhắn kế tiếp đã đến.
(Anh yêu em.)
Không đợi Tùng Cương kịp phản ánh, hắn lại gửi tiếp.
(Anh yêu em đến mức không thể kiểm soát bản thân được nữa.)
Hắn là dùng biểu tình gì khi viết những dòng này đây? Tùng Cương cũng không thể tưởng tượng được.
(Em cũng yêu anh.)
Tùng Cương gửi mail như vậy, y cũng đã buông tha việc suy nghĩ sự việc sau này, y chỉ muốn thẳng thắn nói ra với hắn tình cảm của bản thân. Tùng Cương cũng không phát hiện ra, bắt đầu từ lúc này, người y yêu đơn phương đã trở thành người yêu.
Khoan Mạt mời y đi ăn tối là ngày thứ ba sau khi bọn họ xác định tình cảm của đối phương. Bởi vì đã gần hết năm, công việc bận rộn đến mức rối tinh rối mù, nhưng Tùng Cương cũng không cách nào cự tuyệt. Không những không thể từ chối, cho dù thấy sắc mặt khó coi của cấp trên, y vẫn cứng rắn muốn nghỉ sớm 3 tiếng. Nghỉ sớm như vậy chính là để có thời gian về nhà thay quần áo, trang điểm.
Đến ngày hẹn đó, y từ sáng đã hưng phấn không dứt, trong đầu đều là suy nghĩ chuyện gặp mặt Khoan Mạt. Bọn họ mỗi ngày đều trao đổi mail, vẫn luôn duy trì liên lạc, nhưng y vẫn cảm thấy như thế là không đủ.
Đối với chuyện một lần nữa giả nữ, y không phải là không nghĩ qua. Y biết rõ sớm muộn có một ngày y nhất định phải nói cho với Khoan Mạt rằng mình là nam nhân, nhưng vẫn là do dự, lấy thân phận nữ nhân gặp mặt vô cùng vui vẻ, cho nên y cảm thấy một lần nữa dùng bộ dạng này cũng không hẳn là không tốt.
Cơm tối ở nhà hàng Ý, nhìn thấy được Khoan Mạt cũng đã là một phen nỗ lực. Nhưng lúc bồi bàn bưng lên rượu nho và thức ăn, chân mày hắn liền nhíu lại. Bộ dạng khó xử của hắn thật nói không ra có bao nhiêu khả ái, Tùng Cương không chỉ một lần nhịn tiếu ý.
Thức ăn vô cùng ngon miệng, hai người ở cùng một chỗ cũng phi thường thoải mái. Cho nên dù lúc rời nhà hàng đã là 9h, nhưng bọn họ một chút cũng không muốn tách nhau, cứ như vậy cùng nhau đi dạo không mục đích. Mặc dù chỉ là tình cờ, lúc đi qua khách sạn Tùng Cương vẫn là có cảm giác khẩn trương, bất quá Khoan Mạt cũng không nhìn theo hướng đấy.
Lúc chia tay, bọn họ đứng trước nhà ga, ở đây còn có các đôi tình nhân đang hôn nhau. Từ trước đến nay, Tùng Cương vẫn không cách nào lí giải tại sao bọn họ lại có thể hôn nhau trước mặt mọi người. Nhưng trên thực tế là đến lượt mình, y mới phát hiện căn bản mất thể diện không phải là vấn đề. Loại xung động này, không phải muốn đè nén là có thể đè nén được.
Sau khi chia tay, dư vị hôn lúc nãy vẫn còn lưu lại trên môi, tin nhắn mới lại đến.
(Vừa rồi anh quên nói, sang năm mới, chúng ta cùng đi triều bái được không?)
(朝拜 mình nghĩ là đi lễ >”< không biết có đúng hay không nữa >“<) Nghe thấy nói đi triều bái, Tùng Cương cảm thấy vô cùng hưng phấn. (Khi nào thì đi?) Y hỏi như vậy, một lát sau nhận được thư. (Mùng ba hoặc mùng bốn thế nào? Anh phải trở về nhà mấy ngày đầu năm, em có dự định gì không?) Tùng Cương vô cùng thất vọng, bố mẹ y cũng nói qua tháng giêng năm nay muốn đi suối nước nóng, hảo hảo thả lỏng cả thể chất và tinh thần. Vốn bọn họ cũng hi vọng Tùng Cương có thể cùng đi, thế nhưng y cảm thấy đến gần này tuổi vẫn cùng bố mẹ đi chơi thật có điểm kì quái, vì thế liền cự tuyệt. Y nguyên bản còn nghĩ nếu Khoan Mạt cũng ở lại đây, hai người có thể cùng nhau đón năm mới cũng thật tốt. Thế nhưng đối phương nếu phải về nhà vậy thì không được. Y cũng không muốn quấy rầy người khác một nhà đoàn viên, hơn nữa cảm thấy nếu như nói mình sẽ lưu lại hơn phân nửa Khoan Mạt cũng sẽ không trở về, vì vậy liền gửi tin nói (Em cũng phải trở về.) (Như vậy phải đợi sang năm sau mới có thể gặp lại.) Nam nhân như không có chuyện gì viết ra những lời này, Tùng Cương cảm thấy có chút tức giận. Y vốn mong muốn hai người có thể ở lại cùng nhau trải qua năm mới. Đang lúc tức giận, y chỉ nhắn lại ngắn gọn (Không sai.). Không biết có phải cảm thấy y đang không thích, Khoan Mạt lập tức hỏi (Em đang tức giận sao?). Tùng Cương cũng không thèm đọc tin nhắn, dứt khoát tắt nguồn. Khoảng nửa tiếng sau, y lần nữa mở lại máy, đã nhận được gần 20 tin nhắn, tất cả đều là của Khoan Mạt gửi tới, từ (Tại sao em lại tức giận?) đến (Có phải do anh không cẩn thận, đã nói nhầm điều gì làm em không thích?), cuối cùng chỉ là liên tục nói (Thật xin lỗi.) Nếu cứ như vậy mặc kệ hắn, Khoan Mạt nhất định ngay cả ngủ cũng không yên đi. Vì vậy Tùng Cương gửi tin viết (Không sao cả, em mới là người phải xin lỗi.). Sau đó y yên lặng nhìn màn hình điện thoại, quả nhiên rất nhanh chóng có hồi âm (Thật tốt quá!) Qua mười hai giờ, sau khi Tùng Cương nhận được tin nhắn (Chúc ngủ ngon), hai người kết thúc cũng không có chuyện gì quan trọng để nói với nhau, Tùng Cương cũng không tẩy trang, mặc nguyên nữ trang mờ mịt ngồi trên ghế sa lon. Dù sao cũng không phải là tiểu hài tử, vì vậy y cảm nhận được một chút. Y biết Khoan Mạt phải dùng bao nhiêu tự chủ mới có thể đè nén du͙© vọиɠ của mình. Một người đàn ông đã trưởng thành, đối mặt với người mình yêu mến, mà nữ nhân kia cũng có tình cảm với mình, đương nhiên không có khả năng không ôm du͙© vọиɠ. Y không phải không cảm nhận được ánh mắt đấy. Khoan Mạt tuyệt đối sẽ không rủ y đến khách sạn, cho dù là như vậy y cũng sẽ cự tuyệt. Hôn nhau rất thoải mái, bị hắn đυ.ng chạm cũng không cảm thấy chán ghét. Thế nhưng …. Dù nói thế nào thì tâm ý khi yêu một người cũng sẽ giống nhau, thân thể nam nhân và nữ nhân vẫn có sự khác biệt 180 độ. Sớm hay muộn cũng có ngày phải nói cho hắn biết, nhất định phải nói cho hắn biết rằng mình là nam nhân, điều này ngay từ đầu y đã rất rõ ràng. Mặc dù như vậy, thế nhưng vẫn muốn lấy lấy bộ dáng nam nhân gặp mặt, song ở tình huống đó, Khoan Mạt cũng không nhận ra y, nếu như hắn đối với y là yêu sâu sắc hơn thì tốt, sâu đến mức bất kể y là nam nhân hay nữ nhân, cũng có thể vượt qua trở ngại giới tính để yêu y thì tốt rồi. Sang năm mới, tới mùng ba y mới gặp lại Khoan Mạt, hai người hẹn nhau ở trước trạm xe. Đang đứng đọc ở cửa kiểm phiếu, trong nháy mắt Khoan Mạt đã chạy tới trước mặt y, tim Tùng Cương đập kịch liệt. Tuy rằng bọn họ mới chỉ một tuần lễ không gặp mặt, mỗi ngày đều nhắn tin cho nhau, nhưng khi nhìn thấy chính hắn thì hoàn toàn khác nhau. “Chúc mừng năm mới.” Khoan Mạt mỉm cười, mũi và hai má hắn đều đỏ bừng. Tùng Cương cũng nhận ra hắn vì không muốn muộn giờ mà chạy tới, mà hành động này của hắn khả ái đến mức Tùng Cương nhịn không được ôm chầm lấy hắn, bọn họ nắm tay nhau đi từ trạm xe đến đền thờ. Mặc dù Khoan Mạt không nói gì, nhưng chỉ như vậy thôi cũng làm y cảm thấy đủ rồi. Sau khi đi qua tham đạo thật dài, họ cùng nhau đi rút thẻ. “Phía trên viết gì vậy?” Khoan Mạt ghé đầu sang xem, Tùng Cương cuống quýt né tránh rồi chạy đến một chỗ khác len lén nhìn, y rút được chính là tiểu cát, đường tình duyên là “Có khó khăn, chờ thời cơ”. Tùng Cương nhịn không được cười khổ, y cũng đi nhìn kết quả của Khoan Mạt, hắn là đại cát, đường tình duyên ở phía trên là “Đại hữu tiến triển”. Rõ ràng hai người chính là yêu nhau, tại sao kết quả lại không cùng một dạng, Tùng Cương cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị. Trên đường trở về, Tùng Cương đi nhiều đến mức chân cũng cảm thấy đau đớn. Khoan Mạt cũng phát hiện ra dáng đi kì quái của y liền kéo y đến một nơi gần đền thờ ngồi xuống. Bởi vì mang giày cao gót đi nửa ngày núi, ngón chân y đã phồng rộp lên. “Sớm biết sẽ như vậy thì không cần miễn cưỡng bản thân mình.” Mặc dù Khoan Mạt nói như vậy, nhưng vô luận thế nào hôm nay y cũng muốn mang giày cao gót. Nếu là đi triều bái mà nói, ngay từ đầu y đã cảm thấy là nên mặc kimono, tuy rằng ở đây cũng cho thuê, nhưng y phát hiện là mình không thể mặc. Hơn nữa nếu mặc kimono mà nói vô luận thế nào cũng để lộ ra cổ họng. Tuy y cảm thấy được Khoan Mạt rất muốn nhìn y mặc kimono, thế những vẫn phải bỏ qua. Chính vì thế, y quyết định xuất hiện không thua kém nữ nhân khác mặc kimono xung quanh. Y mặc váy màu xanh đậm với giày cao gót cùng màu phối hợp với nhau quả là thiên y vô phùng (cẩn thận và hoàn hảo, không tìm thấy bất cứ điểm gì sai), y không phải là không nghĩ tới chân sẽ bị đau, nhưng ngay cả như vậy y cũng không muốn đi giày đế đặc để làm hỏng cảm giác. Y kéo tay Khoan Mạt đang lo lắng nhìn mình, viết (Em không sao, còn có thể đi.) “Nhưng là rất đau đi?” Mặc dù Tùng Cương đã lắc đầu phủ nhận, Khoan Mạt vẫn là vẻ mặt phức tạp. Sau đó hắn cúi xuống, bế y lên. “Trước hết em hãy nhẫn nại để đi hết đường núi đã, đến đại lộ mới có thể bắt xe.” Hắn không thấy Tùng Cương đồng ý liền ngay trước mọi người rời đi. Tùng Cương cảm thấy ngượng ngùng đến cực điểm, chỉ có thể ôm lấy cố Khoan Mạt, đem mặt vùi vào ngực hắn. Đi đến đường lớn, hai người gọi taxi. “Chân em đau như vậy, chắc cũng không có tâm tình đi ăn?” Khoan Mạt nói như vậy, vì thế hai người quyết định cứ như vậy trở về.