Tim Tùng Cương đập lợi hại, mặc dù biết những lời này là để nói cho Giang Đằng Diệp Tử, mà không phải chính mình, nhưng y vẫn có cảm giác kì quái. Trước đây Khoan Mạt đã từng nói “Anh yêu em”, thế nhưng lần này không giống, ngày hôm nay tuyệt đối không giống.
“Anh không muốn để em về nhà”, Khoan Mạt dùng thanh âm tịch mịch nói, “Anh không muốn để cho bất cứ ai thấy em, không muốn bất luận kẻ nào tiếp xúc với em, anh muốn đưa em đến nhà anh, để em trở thành bảo vật chỉ thuộc về anh.” Trong nháy mắt Tùng Cương đã bị hắn gắt gao ôm lấy, y còn cảm nhận được mùi gel tóc từ trên cổ hắn truyền đến.
“Giang Đằng tiểu thư.”
Nghe thấy Khoan Mạt gọi tên y, Tùng Cương ngẩng đầu. Cho dù cảm thấy tiếp theo chắc chắn sẽ là một nụ hôn, y cũng không trốn tránh, thậm chí ngay cả ý niệm trốn tránh cũng không nảy ra trong đầu y. Môi khô khốc, đó chỉ là một cái hôn khẽ như chuồn chuồn lướt, rời đi một lúc, Khoan Mạt yêu thương nhẹ nhàng vuốt hai má Tùng Cương, lần thứ hai hôn xuống.
Bởi vì đã gần một năm không có hôn môi qua, thành thật mà nói, Tùng Cương cảm thấy cực kỳ thoải mái. Tùng Cương say sưa trong vòng tay Khoan Mạt, bởi vì cảm thấy đối phương đưa tay vuốt tóc mà giật mình tỉnh lại, y có thể cảm giác được tóc giả có điểm sai lệch.
Tùng Cương dùng toàn bộ sức lực bản thân để đẩy nam nhân ra, như trốn thoát chạy thật nhanh về phía cầu thang, mặc dù y muốn sửa sang lại tóc giả bị lệch, thế nhưng lại không có gương, càng không xong chính là Khoan Mạt vẫn không hết hy vọng đuổi theo phía sau.
“Xin đừng trốn nữa, Giang Đằng tiểu thư.”
Đi giày cao gót vô luận thế nào cũng không thích hợp để chạy, vì thế cuối cùng y vẫn là bị hắn bắt được.
“Anh đột nhiên làm chuyện như vậy, em tức giận cũng là tình hữu khả nguyên (về tình thì có thể tha thứ), thật vô cùng xin lỗi ….”
Tùng Cương cúi đầu.
“Nhưng anh thật sự yêu em.”
Tôi biết, vì thế ngày hôm nay anh hãy buông tha tôi đi. Tùng Cương nỗ lự tránh nam nhân cầm lấy tay y, thế nhưng lại đánh không lại nam nhân đang cậy mạnh này. Cảm giác được xe điện đang đến gần, Tùng Cương cuối cùng quyết định ngẩng đầu, y ngưng mắt nhìn khuôn mặt của nam nhân ngốc nghếch này, nhẹ nhàng tiến lại gần, chính mình chủ động ôn nhu thoáng hôn lên môi hắn, nam nhân toàn thân run rẩy, nắm tay hắn cứ như vậy tự nhiên giảm bớt lực. Hướng về phía nam nhân vẻ mặt mờ mịt mập mờ gật đầu một cái, Tùng Cương gỡ tay hắn chạy vào tàu điện. Nam nhân không có đuổi theo, chỉ là ngơ ngác đứng đó nhìn xe điện đi xa.
Ở trên xe điện chỉ còn lại một mình, Tùng Cương cảm thấy vô cùng xấu hổ. Coi như kích động như thế nào đi chăng nữa, y nằm mơ cũng không nghĩ chính mình sẽ có một ngày đứng chỗ tàu điện trước mặt người đến người đi hôn ai đó, vừa nghĩ đến trong xe cũng có những hành khách nhìn thấy màn vừa rồi, y liền đứng ngồi không yên, vì vậy cố tình đi tới hai buồng trước.
Mặt nóng đến kì quái, y không chỉ một lần hồi tưởng đến chuyện vừa rồi, cho tới bây giờ ngực Tùng Cương vẫn một mảnh hỗn loạn, thấy bản thân trở nên rất kì quái, có loại cảm giác nôn nóng không nói ra lời. Đúng lúc này, y nghe thấy thanh âm báo mail, chắn chắn là của Khoan Mạt. Y muốn mở ra xem, lại sợ thấy, đây là một cảm giác rất phức tạp, cố nén tâm tình mơ hồ, y lấy điện thoại.
“Anh muốn gặp em.”
Không phải là xin lỗi, cũng không phải là lấy cớ, xuất hiện ở đó chính là những lời thật lòng của Khoan Mạt, Tùng Cương không biết nên trả lời thế nào, đang lúc không biết làm thế nào thì đã trở về đến căn hộ, thế nhưng y chung quy cảm thấy cái gì cũng lười làm, vì thế chỉ là ngồi trên ghế sa lon ngoài phòng khách mờ mịt chăm chú nhìn bức tường.
Ngày hôm nay công viên đóng cửa, trò chơi quốc vương, tranh luận ở quán cà phê, ở trạm xe lớn mật hôn tiếp, hết thày trở thành một đám hỗn tạp, một lần lại một lần xuất hiện trong đầu y, tâm tình lúc cao lúc thấp như ở trên tàu lượn dao động, nhưng đó tuyệt đối không phải là cảm giác “chán ghét”, hoặc phải nói là ngược lại mới đúng.
Y biết loại cảm giác này, vô cùng để ý đến chuyện của người nào đấy, trong đầu tất cả chỉ có chuyện của người kia, một lúc cao hứng, một lúc sau đột nhiên lại bi ai, tâm tình trở nên vô cùng bất định …..
Coi như là yêu, nhưng hắn và y đều là nam nhân ah, Tùng Cương khẽ cười khổ, y chẳng qua là lúc giả làm nữ, nghe được hắn nói không chỉ một lần anh yêu em, anh yêu em, cho nên hiểu sai ý mà thôi, y biết nếu như không nghĩ như vậy, sẽ rất khó nói tình cảm trong cơ thể y lúc này. Nghe thấy tiếng mail đến, Tùng Cương cũng giật mình run rẩy thoáng cái, cuống quít mở mail ra đọc.
(Vô luận là cái gì cũng tốt, hãy cho anh hồi âm.)
Tùng Cương cũng cảm giác được nam nhân này đang hoảng loạn không biết làm sao, trước khi được trả lời, nam nhân này vốn sẽ tuyệt đối không bao giờ gửi tin tiếp, nhưng hiện tại thì nguyên tắc này cũng trở nên rối loạn, y cũng không biết phải nhắn lại thế nào. Y là nam nhân, Giang Đằng Diệp Tử người này vốn không tồn tại, y dĩ nhiên không cách nào có thể nói ra, bản thân tiến hành rồi long trọng thông báo đối tượng yêu là một nam nhân. Đang lúc y bắt chéo cánh tay hướng về phía điện thoại suy tư muốn chết, cái mail thứ ba được gửi đến.
(Anh hối hận muốn chết.)
Tùng Cương cảm thấy nam nhân này cứ như vậy bày tỏ ra hết thật nói không ra bao nhiêu khả ái. Khả ái, ngoại trừ từ này ra y cũng không nghĩ ra từ nào khác để có thể hình dung hắn.
(Hôm nay …..)
Tùng Cương viết mấy chữ này xong liền xóa ngay lập tức, sau đó lại viết (Hôm nay …..), chỉ là viết mấy hàng chữ như vậy, y ước chừng tốn 30′.
(Hôm nay tôi tuy có điểm giật mình, nhưng cũng thật cao hứng, ngủ ngon.)
Gửi tin xong, Tùng Cương cảm thấy như chính y đã phạm phải sai lầm không thể nào cứu vãn, nhưng nội dung y viết cũng không phải đang nói dối. Tắm rồi tẩy trang xong, ngay cà khi đã chia tay với thế giới của nữ nhân, y chung quy cảm thấy vẫn còn lưu lại chút dư vị, vô thức vuốt ve môi mình không thể nói ra có bao nhiêu kì quái.
Chung quy có cảm giác là lạ, khó có thể thoải mái, lí do của việc này y hình như biết cũng hình như không biết. Tùng Cương sớm lên giường, thế nhưng hưng phấn không khỏi làm y chậm chạp bước vào giấc ngủ, chỉ có thể ở trên giường lật tới lật lui. Thật vất vả mới tiến vào mộng đẹp, Tùng Cương lại mơ vô cùng kì quái. Trong mộng y chẳng qua là cùng Khoan Mạt đối mặt đứng chung một chỗ, không nói gì, chỉ đứng im nơi đó. Y là dáng vẻ của nam nhân, cho dù như thế Tùng Cương vẫn cảm giác được Khoan Mạt đối với y chính là tình yêu và du͙© vọиɠ.
Hắn cũng không cảm thấy ghê tởm, Tùng Cương không tự chủ nghĩ đến dáng vẻ lúc y và hắn ân ái, nếu như hắn nói muốn làm, y đại khái cũng sẽ không cự tuyệt đi?
Y cảm thấy chính mình muốn nhìn thân thể Khoan Mạt đến tột cùng là hình dáng gì, lúc hắn ôm lấy y, ***g ngực rộng lớn đó khiến y cảm thấy thật thoải mái. Người đàn ông này ngay cả lúc ân ái cũng hết sức săn sóc đi? Ở trong mộng nghĩ vậy cũng là không có biện pháp.
Mặc dù Khoan Mạt tỏ ý muốn gặp mặt, thế nhưng thực tế bọn họ cũng không có gặp qua. Tùng Cương cũng biết chính y tuyệt đối không thể, thế nhưng mỗi ngày Khoan Mạt gửi mail đến liền như bị phát sốt, đọc những mail này, ngực y lại cảm thấy nóng bừng, giống như chính y đã lâm vào luyến ái. Đây là yêu sao? Hay chỉ là nhất thời hồ đồ? Hai loại ý nghĩ giao nhau hiện lên trong ngực y, nhưng ngay cả bản thân Tùng Cương cũng không biết đến tột cùng cái nào mới là chính xác. Khoảng cách với lần hẹn trước vừa đúng là buổi sáng của tuần thứ ba, y vừa rời giường thì nhận được điện thoại của Khoan Mạt.
(Bảy giờ tối, anh ở tháp đồng hồ trước nhà ga tàu điện ngầm đợi em, em không muốn đến cũng không sao cả, anh chẳng qua là …. Cảm thấy chính mình phải làm một chút gì đó …..)
Ngày đó, lúc đang làm việc Tùng Cương cũng có lưu ý đến mail của hắn. Y cũng không dự định đi, thế nhưng vừa nghĩ đến nếu không đi mà nói Khoan Mạt sẽ một mực đợi ở nhà ga, y có cảm giác chua xót không nói ra lời, vì thế hồi âm viết (Hôm nay tôi có việc, không thể đến đó.). Tùng Cương chung quy cảm thấy nếu như nói mình có việc không thể đi được, Khoan Mạt cũng sẽ không chờ đợi. Y gửi tin là lúc 6h, so với thời gian ước định vẫn còn sớm.
Ăn tối ở bên ngoài xong, y lên xe điện, nhưng là đợi thêm bao lâu cũng không nhận được hồi âm của Khoan Mạt, Tùng Cương bỗng có dự cảm xấu, tại trạm tiếp liền xuống xe, lúc này đã khoảng 7 rưỡi, sau đó dự cảm hắn quả nhiên chính xác, Khoan Mạt đứng ở tháp đồng hồ trước trạm xe. Tùng Cương đứng trong một góc gửi mail cho hắn.
(Tôi đang cùng bằng hữu ăn cơm, xin lỗi hôm nay không thể đến địa điểm đã hẹn, chờ sau khi về nhà tôi sẽ gửi mail tiếp.)
Y gửi tin, một lát sau, thấy Khoan Mạt lấy di động từ túi tây trang, vốn Tùng Cương cho rằng đọc cái này xong là hắn có thể an tâm về nhà, nhưng trên thực tế hắn sau khi xem xong cũng không có dấu hiệu di chuyển gì.
Rõ ràng đã nói là không thể đến, rõ ràng đã gửi mail cho hắn 2 lần, tại sao hắn vẫn muốn chờ đợi? Tùng Cương tâm phiền ý loạn dậm chân. Y thậm chí còn nghĩ dứt khoát lấy bộ dạng này đi gặp hắn, dứt khoát nói chân tướng cho nam nhân kia luôn, trên thế giới này không tồn tại người nào là Giang Đằng Diệp Tử cả, cô ta chính là y, cứ như vậy mà nói sự tình có thể được lí giải đi? Coi như hắn cho rằng mình là đồ biếи ŧɦái thích giả làm nữ đi cũng không quan trọng.
Rời khỏi trạm xe, Tùng Cương chậm rãi đến gần chỗ Khoan Mạt đang đứng. Nam nhân nhìn sang bên này một cái, rất nhanh liền cúi đầu, Tùng Cương nguyên bản định đứng chính diện trước mặt hắn, nhưng tới trước mắt vẫn là vô pháp đối diện hắn, kết quả là đi tới hướng ngược với nam nhân, làm bộ dáng vẻ như mình cũng đang chờ đợi người nào đó.
Y tự kiếm cớ cho chính mình, rằng bản thân chỉ là đang tìm thời cơ thích hợp. Tùng Cương rất nghiêm túc suy nghĩ, tiếng đầu tiên tột cùng nên nói là “Chào buổi tối”? Hay là “Lần đầu gặp mặt”? Chẳng qua Tùng Cương cảm thấy đây là chỉ là thủ đoạn để bản thân tự kéo dài thời gian.
Trở về đi! Giang Đằng Diệp Tử sẽ không đến. Y không chỉ một lần hướng phía tháp đồng hồ phát ra ý niệm, thế nhưng cái bóng đằng sau lưng cũng không có cảm giác di chuyển. Có cái gì đó rơi trên mặt hắn, là nước mưa.Y ngẩng đầu nhìn bầu trời, mưa rơi càng lúc càng mạnh, những người đang cước bộ xung quanh cũng chuyển thành chạy chậm, Tùng Cương cuống quít chạy vào bên trong trạm xe.
Thế nhưng Khoan Mạt vẫn là đứng nguyên tại chỗ. Bất kể mưa rơi mạnh cỡ nào, hắn chỉ là đứng trong mưa cúi đầu, mặc dù bên trong nhà ga cũng có thể nhìn thấy tháp đồng hồ, cũng không khiến bản thân ướt đẫm, nhưng hắn chính là không chịu nhúc nhích.
Tùng Cương không cách nào nắm tay hắn, đem hắn đến chỗ trú mưa, bởi vì bây giờ đang không mặc nữ trang, không phải Giang Đằng Diệp Tử. Đừng để ta nhìn thấy bộ dạng này của ngươi! Trong ngực Tùng Cương đau đớn không dứt, không biết là cảm giác tội ác hay tình cảm gì khác đang chiếm cứ toàn thân y.
(Cầu anh hãy trở về đi!)
Gửi tin xong, vừa nhìn thấy nội dung mail, nam nhân vẫn không nhúc nhích từ nãy đến giờ mới lập tức hoảng hốt quan sát bốn phía, sau đó hoảng loạn đi tới đi lui tại tháp đồng hồ, thân ảnh này với đại cẩu thật giống nhau đáng thương khiến người ta không nói ra lời.
Khoảng 30′ sau, Khoan Mạt rốt cuộc cũng tiến vào trạm xe. Nam nhân đi qua trước mặt Tùng Cương, chẳng những cả người ướt đẫm, hơn nữa cả khuôn mặt là một mảnh trắng bệch, như người không còn sự sống.
Lúc thân ảnh Khoan Mạt biến mất, Tùng Cương cũng không nhịn được nước mắt nữa, y không biết lý do, mặc dù không biết….. nhưng là y muốn, chính mình cho phép bản thân vui mừng lên, khi yêu nam nhân ngốc nghếch, không hiểu sự đời này.
Tùng Cương ngay cả ô cũng không mở, cả người ướt sũng đi trong cơn mưa tầm tã? Đại khái là động tác chầm chậm đi trong mưa của y thoạt nhìn phá lệ đặc biệt đi? Người qua đường đều hướng ánh mắt kinh ngạc đến y.
Tùng Cương cũng không thèm quan tâm đến ánh mắt của người khác, y cũng biết đem chính mình vào tình trạng ướt đẫm như Khoan Mạt, sự tình cũng không có bất kỳ thay đổi gì, nhưng y cũng vô pháp không làm như vậy.
Đến cửa căn hộ, y đã bị nước mưa ngấm đến đông cứng, cả người bắt đầu run rẩy. Tắt nguồn điện thoại đặt trên bàn, đem mình nhốt vào phòng tắm. Cho dù đã ngâm mình vào bồn tắm, trong đầu y vẫn là hình ảnh cả người ướt sũng của nam nhân kia. Y phải làm gì cho đúng? Khi đó ngoài làm vậy ra thì còn biện pháp nào khác đây?
Rõ ràng đã nói là mình không được đi, nhưng mà vẫn muốn cố ý ở nơi đó đợi Khoan Mạt có phải hay không cũng có vấn đề? Bời vì không thể cho ra kết luận gì, Tùng Cương cuối cùng chỉ có thể phiền muộn từ trong nước ấm đứng lên. Y vừa lau tóc vừa trở lại phòng ngủ, cho dù không muốn nhìn những vẫn là không tự chủ được thấy cái đồ đó. Tắt nguồn chính là trốn tránh, là chứng cớ y trốn tránh cùng Khoan Mạt gặp mặt.
Mình không có sai, y một bên tự an ủi, một bên cầm máy lên khởi động nguồn. Mở máy, không ngoài dự đoán, quả nhiên nhận được mail của Khoan Mạt.
(Nếu như em đã tới, tại sao không ra gặp anh?)