Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mỹ Nhân Yêu Kiều Năm 70

Chương 163: Cơm ở nhà ăn.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhận được lời hứa hẹn, Trình Dao Dao duỗi ray ra khỏi chăn, cô bàn tay nhỏ vào bàn tay lớn của Tạ Chiêu vui vẻ nói: “Vậy chúng ta đón Tiểu Phi về, sau đó mời Hàn Nhân và Trương Hiểu Phong tới nữa. Dâu tây trong vườn chín rồi, chúng ta làm tiệc dâu tây.”

Dâu tây trong vườn chỉ có 18 quả thôi. Tạ Chiêu nuốt lời này xuống, coi như có 8 quả, bao yếu ớt muốn làm tiệc dâu tây thì nhất định phải làm được.

Trình Dao Dao nhận được một nụ hôn chúc ngủ ngon, cô nắm tay Tạ Chiêu ngọt ngào ngủ thϊếp đi.

Huyện Lâm An là một tòa thành cổ, dân cư tập chung đông đúc, những ngôi nhà kiểu cũ và kiến trúc mới ở niên đại 60,70 mọc san sát nhau. Sáng sớm, dân cư xếp thành một hàng dài trước khu bán thực phẩm và khu bán đồ ăn chín, ai cũng xách một cái rổ, bên trong rổ đựng túi và bát, họ rướn cổ lên chờ đến lượt.

Bà chủ có kinh nghiệm để mấy đứa bé trong nhà phụ giúp, người phụ trách hàng thịt, người phụ trách hàng đậu hũ, người đến mua sau thì phải xem vận may rồi. Việc cung ứng thức ăn ở chợ thiếu hàng nghiêm trọng, đi sớm có thể mua được một ít thịt và rau xanh, đi muộn chỉ có thể mua rau héo và mấy quả cà chua vớ va vớ vẩn.

Dưới tình hình này, chợ đen trở thành tầm ngắm của người trong huyện.

Nhóm bán hàng bị xem thường là bọn đầu cơ trục lợi xuất hiện đông như kiến, họ vận chuyển các loại nguyên liệu nấu ăn mới mẻ đến từng gia đình.

Người tham gia chợ đen không chỉ có người dân bình thường. Các đơn vị mua bán đều có con đường riêng của mình, đặc biệt là các đơn vị mua bán nguyên liệu nấu ăn cho các nhà ăn, đầu năm nay anh kiếm được vải vóc hay xà phòng thì cũng là chuyện bình thường thôi, có thể cung cấp số lượng lớn thức ăn tươi mới mỗi ngày cho nhà ăn mới là giỏi! Vậy nguồn hàng ở đâu? Không ai hỏi cả, mọi người đều âm thầm ăn cơm, có ai đi phá bát cơm của mình bao giờ?

Đợt này nhân viên chuyên cung cấp nguyên liệu nấu ăn cho các đơn vị nhà ăn có áp lực rất lớn. Cả mùa đông chỉ ăn rau cải trắng và khoai tây, ý kiến về phòng ăn viết đầy trên sổ ghi chép rồi. Đầu bếp có tay nghề tốt đến đâu cũng không chịu nổi! Nhân viên mua đồ cũng gấp như lửa, mùa đông không có rau xanh, lứa rau đầu xuân cũng chưa mọc ra, không bột đố gột nên hồ đúng không?

Đúng lúc này, bọn họ nghe nói căn tin nhà văn hoa mua được rau xanh. Nhân viên mua đồ ở các đơn vị khác nghe thấy tin thì lập tức hành động, họ nghĩ biện pháp mua một ít ăn thử, cà chua và dưa chuột nhiều nước, mùi vị rất ngon! Bọn họ đè nhân viên mua đồ của nhà văn hóa lên ghế, họ mới nói đây là rau củ của thôn Điềm Thủy.

Nhân viên mua đồ liên lạc với người ở thôn Điềm Thủy. Họ nghĩ cái thôn nhỏ này nghe thấy tên đơn vị của họ thì sẽ vui sướиɠ không phân biệt được nam bắc, ai ngờ người phụ trách trẻ tuổi lại từ chối bọn họ: Rau củ không đủ, không cung ứng được.

Nhân viên mua đồ nghe xong thì lập tức đi cửa sau tìm hắn tăng giá tiền. Họ tăng giá gấp 3 lần nhưng đối phương vẫn nói một câu: Mấy người cần quá nhiều, không cung ứng được.

Không phải muốn chơi người đấy chứ? Không đợi nhân viên mua đồ nổi giận, bên kia lại đưa ra số liệu mới, mỗi đơn vị có thể mua tối đa 300kg một tuần, ai đặt cọc trước thì lấy trước.

Nhân viên mua đồ có nhiều kiến thức, họ cũng hiểu cách tiêu thụ tiên tiến này, sau đó tranh nhau thanh toán. Người không mua được cũng không nổi giận, người ta đã hỏi tên và đơn vị của họ, bên đấy nói chờ nhóm rau xanh tiếp theo chín, họ sẽ ưu tiên đơn hàng của mình.

Lần này mọi người đều vui vẻ, nhân viên mua sắm cũng ghi nhớ thôn Điềm Thủy ở trong lòng. Ngay cả chợ lớn cũng muốn đặt rau xanh ở thôn Điềm Thủy, họ quan hệ tốt với thôn Điềm Thủy, năm sau sẽ đặt được rau xanh. Hơn nữa chất lượng rau xanh ở thôn Điềm Thủy rất tốt, mùi vị cũng ngon.

Trong thôn Điềm Thủy, Lâm Đại Phú đứng trong nhà trồng rau, ông chống nạnh nói to: “Tất cả mọi người góp thêm chút sức! Phải hái cà chua cẩn thận, đừng cho mấy quả vớ va vớ vẩn vào trong sọt, không được để thôn Điềm Thủy mất danh… danh gì nhỉ?”

Lâm Đại Phú hỏi thanh niên đứng bên cạnh.

Người thanh niên rất cao, mồ hôi sau lưng ướt đẫm, đôi chân thon dài rắn chắc. Hắn nhấc sọt cà chua lên vai Lâm Quý, sau đó đỡ bên dưới giúp Lâm Quý, bây giờ hắn mới nói: “Danh tiếng.”

Lâm Đại Phú vung tay, ông chém định chặt sắt nói: “Đúng, danh tiếng! Mọi người làm rất tốt! Thêm hai lượt nữa, năm nay thôn chúng ta không còn nghèo túng nữa!”

Sau khi cổ động xong, Lâm Đại Phú gọi Tạ Chiêu đến cạnh bờ ruộng nói: “May mà có cháu, chỗ rau xanh này có thể kiếm được rất nhiều tiền! Nhân viên mua đồ còn đòi hỏi với chúng ta! Nếu bác mà đi đàm phán thì thua thiệt lớn rồi.”

Tạ Chiêu lắc đầu, hắn mở bình nước quân đội màu xanh ra uống một ngụm. Nước trà thanh đạm ngòn ngọt, nhất là sau khi ngâm một đêm ở trong giếng, uống vào cả người thoải mái, sự mệt mỏi biến mất sạch sành sanh. Thấy một cái xe chất đầy hàng, Tạ Chiêu lập tức lên xe.

Lâm Đại Phú vội nói: “Hôm qua cháu chở mấy chuyến rồi, để Gia Tuấn thay cháu đi.”

Tạ Chiêu lắc đầu: “Chúng ta vừa hợp tác với xưởng sắt thép, cháu phải đi xem thử. Chuyển xong hai chuyến này, cháu sẽ nghỉ ngơi.”

Lâm Đại Phú giống như người từng trải cười nói: “Được được, cháu muốn tích lũy mấy ngày nghỉ đúng không? Cháu yên tâm đi, chờ cháu làm xong bác cũng cho thanh niên trí thức Trình nghỉ, không cần con bé đi làm nữa.”

Máy kéo khởi động, cánh tay cường tráng của Tạ Chiêu nắm chặt tay lái, đôi mắt hiện lên sự chờ mong: “Cháu đi đây.”

Tiếng nổ vang lên, đám người bận rộn trong ruộng nhìn sang. Dưới ánh nắng sớm, máy kéo chở một xe rau củ mang theo kỳ vọng của thôn Điềm Thủy rời đi.

Đợt này, mấy nhà ăn trong huyện Lâm An đều có rau xanh và cà chua xào trứng. Đầu bếp khôi phục lại sức lực, ông cao giọng: “Đừng đẩy, đừng đẩy, mỗi người một phần!”

Tiếng còi thổi nghỉ trưa, mấy cô gái trong xưởng lập tức để công việc xuống, họ cầm hộp cơm chuẩn bị sẵn chạy thật nhanh. Tạ Phi cẩn thận làm nốt công việc trong tay, đến lúc ngẩng đầu lên chỉ còn một mình cô trong xưởng.

Nhóm bạn cùng phòng của Tạ Phi làm ca đêm hôm qua, hôm nay chỉ có một mình cô đến nhà ăn ăn cơm, cô vừa đi vào nhà ăn thì bị tình hình nhốn nháo dọa sợ.

Nghe mấy cô gái phía trước nói chuyện, cô mới biết nhà ăn gắn thêm tấm biển “Cà chua xào trứng” và “rau xanh xào dưa”. Mấy cô gái bỏ hết sự rụt rè, họ tranh nhau chen lấn trước cửa sổ lấy cơm: “Cháu lấy hai phần!”, “Cháu lấy 3 phần! Cháu lấy giúp bạn ở ký túc xá!”

Bác gái ở nhà ăn cầm muôi múc đồ ăn: “Đừng chen lấn nữa, mỗi người chỉ được lấy một phần thôi! Gọi bạn ở ký túc xá mấy người đến xếp hàng đi!”

Nhìn dáng vẻ hung dữ của bác gái kia, cô nhón chân lén đi ra khỏi hàng. Lá gan của cô không nhỏ như trước, nhưng nhìn thấy hàng người chen lấn và bác gái hung dữ này, cô vẫn hơi sợ.

Tạ Phi nhìn trái nhìn phải, bỗng nhiên có nhìn thấy cửa sổ gần nhất chỉ có 2,3 người đứng xếp hàng, cô liền đi sang đó xếp hàng. Người phía trước cao như anh trai của cô vậy, vai rộng chắn tấm biển trước cửa. Tạ Phi không thấy rõ tên món ăn, cô đành phải nhìn chằm chằm lưng hắn ngẩn người. Dù sao trong túi cô vẫn còn phiếu thịt và tiền, nhất định vẫn mua được.

“Làm phiền rồi, một phần sườn sốt, một phần rau xanh và một phần canh trứng cà chua.” Tiếng phổ thông, âm cuối hơi cao giống như đang cười.

Tạ Phi nghe thấy âm thanh này thì quay đầu muốn đi, nhưng không cẩn thận làm rơi hộp cơm xuống đất, tiếng vang loảng xoảng. Tiếng vang không thấm vào đâu so với tiếng ồn ào trong nhà ăn, nhưng mặt Tạ Phi lại đỏ ửng, cô cảm thấy mọi người đều đang nhìn mình.

Cô vội vàng nhặt hộp cơm trốn sang một bên, sau đó yên lặng cầu nguyện người kia không thấy mình.

Lục Thanh Đường mua xong cơm quay người rời đi. Hắn là kỹ thuật viên đi theo đoàn lãnh đạo từ Thượng Hải đến, trời sinh có khuôn mặt tươi cười. Lúc hắn mới đến, mấy cô gái trong xưởng đều bị đôi mắt hoa đào của hắn hấp dẫn.

Tạ Phi chờ hắn đi mới thở phào, cô chạy tới cửa sổ mua cơm. Kếp quả cửa sổ kia là căn tin nhỏ dành cho cán bộ và người ốm, Tạ Phi đỏ mặt đi ra. Đi đi lại lại, cô chỉ mua được một cái bánh bao và một phần trứng xào cà chưa nhỏ, đến lúc tìm chỗ ngồi thì cô lại choáng váng.

Mấy cô gái đều có một nhóm nhỏ. Họ ngồi chung một chỗ với nhau, mặc dù không bắt nạt Tạ Phi nhưng Tạ Phi biết họ không thích mình. Chị Dao Dao nói họ ghen ghét vì cô xinh đẹp, nhưng Tạ Phi không có sự dũng cảm và tự tin như chị Dao Dao, cô đành phải tránh họ đi.

Tạ Phi tội nghiệp đứng một chỗ nhìn trái nhìn phải. Bỗng nhiên cô thấy Lục Thanh Đường ngồi một mình ở một cái bàn nhỏ, hắn đặt thức ăn ở một bên, vị trí trước mặt vẫn còn trống.

Thật đáng ghét, một mình hắn chiếm một cái bàn. Tạ Phi vừa nghĩ như vậy thì Lục Thanh Đường ngẩng đầu nhìn qua.

Cô… Cô chỉ mắng một câu ở trong lòng thôi mà! Tạ Phi sợ hãi như con thỏ nhỏ quay đầu sang chỗ khác, cô chạy đến chỗ lấy canh giả vờ mua canh. Tạ Phi lề mề một lúc lâu, cô lén quay đầu nhìn lại, Lục Thanh Đường đi từ lúc nào rồi.

Tạ Phi vội vàng chạy tới ngồi xuống, trong lòng mừng thầm, may mà số mình không tệ. Cô ăn trứng xào cà chua nhưng không thấy hiếm lạ vì cô ăn rất nhiều cà chua ở nhà rồi. Cô bình luận ở trong lòng: Cà chua xào không đều, trứng gà thì xào chín quá. Ôi, cô nhơ cơm chị Dao Dao làm.

Nhưng không sao, chờ mấy ngày nữa được nghỉ cô có thể về nhà rồi. Chị Dao Dao nói, dâu tây trong nhà chín rồi.

Tạ Phi nhanh chóng ăn cơm xong, cô bê hộp cơm đi rửa. Bồn rửa ở bên cạnh nhà ăn, chỗ ấy không có ai, cô vừa đặt hộp cơm xuống bồn rửa thì nghe thấy tiếng nói: “Bắt được cô rồi ~”

Âm cuối kéo dài lộ ra ý cười. Tạ Phi giật mình, cô thấy Lục Thanh Đường tựa vào tường đứng cách đó không xa. Lục Thanh Đường cũng có một đôi mắt hoa đào nhưng khác ánh mắt sáng ngời của chị Dao Dao, đôi mắt hoa đào của người đàn ông này hơi âm u, tuy nhiên nó được nụ cười trên mặt hắn hóa giải làm người ta cảm thấy hắn ôn hòa dễ gần hơn.

Nhưng Tạ Phi vẫn sợ hắn.

Lục Thanh Đường đi tới, hắn thờ ơ chặn mất đường chạy của Tạ Phi.

Đôi mắt nai con của Tạ Phi hoảng sợ nhìn xung quanh, Lục Thanh Đường cười khẽ: “Tôi không bắt nạt cô đâu. Đồng chí Tạ Phi, cô khóc cái gì?”

Tạ Phi run rẩy ngẩng đầu, cô cố gắng học bộ dáng Trình Dao Dao lườm anh cô: “Tôi… Tôi không sợ anh.”

“Tôi thấy rồi.” Lục Thanh Đường cười, hắn nhét hộp cơm vào tay cô: “Rửa giúp tôi.”

“Tôi… Tôi…” Tạ Phi muốn nói “Sao anh không tự rửa hộp cơm của mình”, nhưng chỉ cần cô nói một câu, Lục Thanh Đường sẽ nhân cơ hội nói thêm mấy câu, cô kìm nén nước mắt mở hộp cơm ra.

Hộp cơm sạch sẽ, bên trong chỉ có một cái kẹp tóc đính đá nho nhỏ.

Đôi mắt nai con của Tạ Phi mở to, cô ngẩng đầu nhìn Lục Thanh Đường.

Lục Thanh Đường càng đối tốt với cô, cô càng nghĩ đến lời chị Dao Dao nói với mình: Đàn ông không tôn trọng ý kiến của em không phải là người tốt, đàn ông chuyên dụ dỗ nói lời ngon ngọt không phải là người tốt, đàn ông vừa mới quen đã tặng quà cho em cũng không phải là người tốt.

Đáy mắt Lục Thanh Đường hiện lên ý cười thắng lợi, hắn dịu dàng nói: “Cái kẹp tóc này rất đẹp, tôi vừa thấy nó liền nhớ tới cô. Không được từ chối tôi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »