Chương 2

Tuy nhiên điều may mắn chính là, bởi vì Thi Tức không có tuyến giáp cho nên đã được đánh giá là beta, phải đi xuống địa phương nhỏ bé hẻo lánh hơn nữa - - đó chính là thị trấn Lạc Tuyền, làm chứng minh thân phận cũng không khó khăn, cái này dù ít hay nhiều cũng khiến cho anh thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó vì tìm kiếm công việc nuôi sống gia đình, Thi Tức không thể không rời khỏi thị trấn Lạc Tuyền, đi đến thành phố Khê tìm cho mình một công việc tốt.

Lúc mới đến, sự phồn hoa của thành phố Khê làm cho Thi Hào cảm thấy bản thân đã đi nhầm vào thế giới không thuộc về mình, trở nên thấp thỏm lo âu, vừa không biết đi nơi nào lại tìm không thấy chỗ về.

Giống như tên ăn mày đi vào trang viên rực rỡ muôn màu, biết rõ nó chứa đầy vàng bạc châu báu nhưng không có một món nào có thể mang đi.

Bởi vì Thi Tức không có bằng cấp có thể được thừa nhận, không đi ứng vào chức vụ biên tập viên giống như kiếp trước được.

Chỉ có thể dựa vào tay nghề làm bánh ngọt bất đắc dĩ mà anh đã học được để trở thành một thành viên của cửa hàng bánh ngọt Vũ Trụ Nhỏ.

Ông chủ tiệm bánh ngọt Vũ Trụ Nhỏ thậm chí tốt bụng ứng trước tiền lương cùng với việc cung cấp tin tức thuê phòng đáng tin cậy, để cho anh kịp thời tìm được một căn phòng ngủ và một phòng khách.

Để cho anh không đến mức bởi vì không có tiền mà lưu lạc đầu đường ngủ trên cầu vượt.

Thi Tức vô cùng cảm kích, lo âu nhiều ngày qua đối với cuộc sống đạ được giảm bớt, sự u ám bao trùm lên cả người anh đột nhiên bắt đầu tiêu tán.

Ánh mắt hạnh nhân dịu dàng lay động, trên khuôn mặt trắng nõn bởi vì vui sướиɠ nhuộm lên một tầng màu đỏ nhạt, càng lộ ra vẻ đẹp ngại ngùng, rực rỡ lóa mắt.

Sau khi chuyện lớn trong lòng được giải quyết, Thi Tức cả người trầm tĩnh lại, vẻ u sầu giữa đôi mày cũng dịu đi rất nhiều, mặc dù anh vẫn không biết sẽ gặp phải nguy cơ gì, nhưng ít nhất vấn đề trước mắt đã được giải quyết.

Cuộc sống bình bình đạm đạm, giống như kiếp trước, đi làm tan tầm bình thường, cũng không có giao lưu gì nhiều với đồng nghiệp, một là thói quen sống một mình cô đơn một cõi, hai là sợ người khác phát hiện mình là người ngoại lai đến từ thế giới khác cùng với cơ thể dị dạng.

Ngoại trừ làm việc ở tiệm bánh ngọt ra, Thi Tức còn cho ra một ít loại đồ ngọt ngon lành do tự mình làm trên một nền tảng xã hội tên là Quan Viễn, anh không trông cậy vào cái này để có thể nổi danh kiếm tiền, chỉ là một sở thích, giải sầu mà thôi.

Sự nỗ lực của anh tích lũy qua tháng ngày, cuối cùng cũng miễn cưỡng coi nơi đó như là một trang về chủ đề ẩm thực có chút thành tựu.

Trong hiện thực không có xã giao với ai, trừ bỏ những người đồng nghiệp làm việc cùng nhau, chỉ biết một họa sĩ hoang dã đến không dấu vết đi cũng chẳng ai hay, thỉnh thoảng sẽ có một chút liên lạc với người này, cơ bản cũng có thể xem như là không có liên lạc gì cả.

Cô độc quanh năm suốt tháng trở thành thái độ bình thường dành cho cuộc sống của Thi Tức, thói quen cô độc cũng không có nghĩa là hưởng thụ cuộc sống cô độc, tâm sự không ai có thể kể ra, cuộc sống không ai có thể chia sẻ, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy mất mát.

Có thể nhận được một vài lời đáp lại trên mạng đại khái cũng là một loại an ủi.

Tan tầm về đến nhà, anh để video bánh ngọt Mousse chocolate đã ghi lại ngày hôm qua đăng lên nền tảng, Thi Tức sẽ xem mỗi một bình luận và tin nhắn riêng, sẽ chọn một vài bình luận và tin nhắn để trả lời.

Đinh~bạn quan tâm [Không Không] công bố video mới Y: [thoạt nhìn rất ngon.]

Ăn no không làm việc: [A a cầu xin người buông tha cho tôi, đừng hấp dẫn người đang giảm béo!! Bánh ngọt là căn nguyên của mọi tội ác!]