Chương 29

Cô lặng lẽ nhìn giao diện quang não hiển thị, có tới bốn tin nhắn chưa đọc.

Cô không muốn mở lên.

Cô cố gắng giữ bình tĩnh, hít sâu một hơi, nhắm mắt rồi mở ra, chọn tin để đọc.

"Hy vọng em thích món ăn tôi săn được hôm nay."

"Đẹp lắm!"

"Em rất ấm áp."

"Thích em."

Cô nhìn một lúc lâu, muốn phân tích điều gì đó, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra nên đành bỏ cuộc.

Đêm đã khuya.

Từ Kiều Kiều không muốn để "tin nhắn ẩn danh" thêm một cái nữa làm ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của mình.

Cô nhắm mắt, tự lừa mình dối người nghĩ.

— Quả nhiên, là một "người đông lạnh" hàng vạn năm như cô tham gia chương trình vẫn được hưởng rất nhiều ưu ái.

...

Gần đến nửa đêm.

Đằng Lý Ương lặng lẽ chờ tin nhắn từ quang não.

Trong đầu anh ấy chỉ toàn nghĩ về Từ Kiều Kiều, nghĩ đến nụ cười của cô hôm nay, nghĩ đến ánh mắt cô khẽ nhíu lại khi bị nóng tay, nghĩ rằng ở bên cô, anh ấy có thể trở nên can đảm, thậm chí không sợ gì về việc tiếp cận đại dương cả.

Anh ấy cũng nhớ lại tin nhắn ẩn danh mà anh ấy nhận được ngày hôm qua.

Là từ Từ Kiều Kiều.

Cô khen cái đuôi của anh ấy.

Dù hôm nay, anh ấy đã nghe cô khen các nam khách mời khác—là cái người có bộ lông rực rỡ, nhiệt tình đến mức hơi phiền phức, người đã giành vị trí bên cạnh cô ngay lập tức.

Đuôi anh ấy khẽ vung lên.

Đằng Lý Ương có vẻ hơi lo lắng, anh ấy không biết con vật nhỏ mà anh ấy săn được hôm nay có phải là loại mà Từ Kiều Kiều thích hay không.

Nghe nói thức ăn của loài người Lam tinh cách đây hàng vạn năm rất khác với hiện tại.

Hình như hôm nay Từ Kiều Kiều không hề động đến thức ăn mà anh ấy săn được.

...

Đang nghĩ, nhận ra thời gian đã đến 12 giờ.

Một tin nhắn ẩn danh.

Đuôi của Đằng Lý Ương bỗng dựng đứng lên, nó hứng khởi vung qua vung lại, suýt nữa làm ngã cả ghế gần đó.

Rút kinh nghiệm, anh ấy lập tức điều chỉnh cảm xúc, ngoan ngoãn cuộn đuôi lại.

Hôm nay cô sẽ nói gì với anh ấy đây?

Đằng Lý Ương háo hức mở tin nhắn.

Anh ấy nhìn thấy dòng chữ.

"Thịt heo ngon lắm."

Trái tim anh ấy như chìm vào băng, đột nhiên câm lặng không còn điểm tựa.

Đằng Lý Ương nhớ rất rõ, hôm nay Từ Kiều Kiều chỉ ăn cá và một chút trái cây.

Cô không hề động vào thức ăn mà anh ấy săn được.

Ý nghĩ này lởn vởn trong đầu, Đằng Lý Ương cố gắng giữ bình tĩnh, thoáng chốc cảm thấy đau lòng, anh ấy chớp chớp mắt, rồi lại chớp mắt lần nữa.

Cái đuôi mà anh ấy đã ngoan ngoãn cuộn lại, giờ không còn nhúc nhích.

Anh ấy thở nhẹ rồi chậm rãi tắt giao diện này.

— Vậy đây không phải là tin nhắn của Từ Kiều Kiều.

Là do nữ khách mời nào đó gửi, anh ấy cũng không quan tâm.

Đằng Lý Ương lặng lẽ nằm trên giường, cái đuôi bị anh ấy đè xuống đầy tức tối.

Cơn đau trong ngực khiến anh ấy phát ra một tiếng rêи ɾỉ khe khẽ.

Chàng trai có đuôi chó nhắm mắt lại, im lặng không nói, lòng anh ấy trĩu nặng.

Sáng hôm sau, khi Từ Kiều Kiều đến bàn ăn sáng, cô không phải là khách mời đến sớm nhất.

Đan Tích liếc nhìn cô sau đó quan tâm hỏi: "Tối qua ngủ không ngon à?"

Dưới mắt cô có một vết thâm nhạt, biểu hiện của việc ngủ không đủ giấc.

Đan Tích đã làm bài tập, y biết rằng da của loài người Lam tinh rất nhạy cảm, nếu cơ thể không tốt sẽ lập tức biểu hiện ra bên ngoài.

Mà Từ Kiều Kiều lại có làn da cực kỳ mịn màng.

"…"

Từ Kiều Kiều không nói gì, chỉ khẽ lẩm bẩm rồi chớp mắt.

Đan Tích coi đó như lời xác nhận.

Y thân thiện đưa cho cô một ly đồ uống giúp tỉnh táo trên bàn: "Uống chút này đi, sẽ thấy thoải mái hơn, hôm nay vẫn còn hoạt động khác."

Từ Kiều Kiều ngoan ngoãn nhận lấy, cúi đầu uống cạn một hơi rồi ngả người xuống bàn đầy chán nản.

Đan Tích kiên nhẫn, yên lặng nhìn cô.

Cô gái loài người với mái tóc đen mượt, vài lọn tóc rơi xuống bên tai.