Cô gái loài người tràn đầy năng lượng, đôi mắt tròn sáng, cười tươi ngọt ngào: "Ưm, tại em thấy hơi khát."
Khẳng Lan nói: "Vậy chị đi với em."
Tiếng bước chân vang lên, nơi nào không có ánh sáng lập tức bật đèn, hai người trò chuyện thì thầm, cùng đi về phía bếp.
Khẳng Lan kể về quê nhà của cô ấy—trên đường đến "Biển Cạn Ngàn Rạn", cô ấy chưa kịp giới thiệu hết nên bây giờ tiếp tục.
"Chờ chương trình kết thúc, em đến nhà chị chơi nhé, chắc chắn gia đình chị sẽ rất thích em."
Từ Kiều Kiều vui sướиɠ ngạc nhiên, cô hào hứng nhận lời.
Vẫn còn vài người chưa vào phòng.
Mỹ nhân ngư Đan Tích cúi đầu ngồi trên sofa, không biết đang nghĩ gì, những chiếc mang tai mềm mại buông xuống bên má.
Cynthia đang ngâm mình trong bể nước ở sân trước biệt thự.
Tiếng bước chân của hai người khiến đôi mang tai đó khẽ động, Đan Tích quay lại thì nhìn thấy họ.
"Xuống uống nước à," thấy y sắp hỏi, Từ Kiều Kiều lập tức nói: “Anh vẫn chưa ngủ sao?"
Thái độ thân thiện, ấm áp, nguyên tắc của Từ Kiều Kiều khi đối xử với đồng nghiệp trong chương trình hẹn hò.
Ánh trăng rọi vào trong nhà, gương mặt của mỹ nhân ngư dưới ánh bạc đẹp đến lạ kỳ.
Y đáp: "Tôi sắp ngủ đây."
Khẳng Lan bật cười một tiếng đầy ẩn ý.
Hai người cùng đi vào bếp, mỗi người lấy một ly nước uống.
Khoảng một phút trước khi đến 12 giờ đêm.
Khẳng Lan bất ngờ hỏi Từ Kiều Kiều: "Kiều Kiều, em có thích nam khách mời nào không?"
Cô ấy không lòng vòng, thái độ thẳng thắn rõ ràng.
Từ Kiều Kiều bị hỏi đến đờ người, cô ngập ngừng một lát, dưới sự quay phim của con mắt điện tử, cô ấp úng nói: "Mọi người ai cũng tốt cả."
Cô không nói quá rõ suy nghĩ của mình.
Mà dùng lời lẽ vô cùng khéo léo, vòng vo bày tỏ ý mình.
Khẳng Lan: "Em vẫn chỉ là một cô bé thôi."
Cô ấy trìu mến đưa tay véo má cô, làn da trắng tuyết bị nhẹ nhàng nhéo một cái, để lại chút hồng hồng.
Đan Tích trong phòng khách hiển nhiên đã nghe được hết cuộc hội thoại này.
Y suy nghĩ gì đó, nhìn hai người.
Còn mười giây cuối cùng, y không vội vã mở quang não lên chờ đợi tin nhắn ẩn danh.
Mười, chín, tám… không.
Trong hộp tin nhắn của y xuất hiện một chấm đỏ.
Mở ra xem thì đúng như dự đoán, là tin nhắn từ Từ Kiều Kiều.
"Ngọc trai đẹp lắm, cảm ơn anh."
Câu từ lịch sự, Đan Tích đọc đi đọc lại mấy lần.
Đồng thời, Từ Kiều Kiều đang uống nước bỗng nhiên bị sặc.
Đầu óc cô trống rỗng, ngây ngốc nhìn vào khoảng không.
Khẳng Lan: "Kiều Kiều?"
Cô ấy lo lắng chạm nhẹ vào vai cô, nghĩ rằng cô bị sặc nước khó chịu. Vừa chạm vào, Từ Kiều Kiều lập tức tỉnh táo lại, cô căng thẳng hít thở sâu, ngoan ngoãn lắc đầu: "Em không sao!"
Khẳng Lan: "Thật sự không sao hả?"
Cô ấy còn đang do dự, chợt nhớ ra bây giờ đã qua 12 giờ đêm.
Quang não của Khẳng Lan không nhận được tin nhắn ẩn danh nào, vì vậy cô ấy cũng gần như quên mất chuyện này.
Cô ấy hiểu ra rồi bật cười nhẹ, lại nhéo má mềm của Từ Kiều Kiều.
Trên đường về phòng, Từ Kiều Kiều vẫn luôn im lặng.
Khẳng Lan cũng không định làm rối loạn suy nghĩ đang như một mớ hỗn độn của cô, trước khi chia tay chỉ nói: "Ngày mai gặp nhé."
Cô gái nhỏ bé khẽ đáp: “Mai gặp."
Cô vẫn còn thẫn thờ.
Thậm chí, khi họ bước lên lầu thì thấy Đan Tích, cô còn cảm thấy hơi bất lịch sự, cả quá trình không dám nhìn y dù chỉ một lần.
...
Một, hai, ba, bốn.
Từ Kiều Kiều nhỏ giọng đếm, cô nằm xuống giường lớn, nhìn trống rỗng vào màn hình quang não hiển thị "Tin nhắn ẩn danh".
Bốn tin nhắn.
Cô suy nghĩ mãi mà không hiểu.
Tại sao lại có thêm một tin nhắn nữa vậy?
Cô ngơ ngác chỉ muốn thở dài, nếu không phải vì những tin nhắn này là "ẩn danh", không nhìn được ai là người gửi cô đã muốn đi tìm bốn nam khách mời đó, nhắc họ đừng gửi lung tung rồi.
Vì quá kinh ngạc, khi nhận được tin nhắn lại đúng lúc đang uống nước, Từ Kiều Kiều suýt nữa bị sặc.