Chương 24

Đôi mắt kép khổng lồ sáng rực, bụng trông có vẻ mềm nhưng thực ra cứng hơn nhiều so với tưởng tượng.

Khán giả không khỏi choáng ngợp trước hình thái nguyên thủy của Chris, họ nghe thấy tiếng rung cánh và tiếng va chạm, âm thanh trầm thấp vang vọng, giống như một bí ẩn đến từ tinh hệ Alpha xa xôi.

Còn có một loài đơn độc trong thiên hà, loài này sở hữu xúc tu, có thể sống sót trong mọi môi trường khắc nghiệt.

Một chiếc xúc tu chậm rãi thò xuống nước, phát ra âm thanh kỳ lạ, rồi "bùm" một tiếng, nó lôi lên một con cá rất lớn.

Hình thái nguyên thủy giống như bạch tuộc, hoàn toàn không thể nhìn thấy biểu cảm nào trên mặt người đó. Khán giả chỉ có thể đoán rằng người đó không hài lòng qua động tác tiếp theo.

Chiếc xúc tu lại mò xuống nước, "bùm" một tiếng nữa, lần này người đó lôi lên một con cá còn to hơn và ném lên bãi cát.

Cuối cùng, không thể thiếu sự xuất hiện của vị vua của biển cả, loài sinh ra để được biển cả yêu thương.

Người cá Đan Tích lười biếng vuốt vây tai của mình, bộ vây như dải lụa mềm mại lộng lẫy là nét đẹp độc đáo của loài này, những sinh vật được biển cả cưng chiều.

Y nhìn ra mặt biển, chào Cynthia – người bạn cùng thuộc loài biển sâu.

Dưới làn nước xanh ngắt, Sisi – thuộc loài rắn – đang quấn lấy một con lươn biển để hạ gục. Cô ấy nghe thấy Đan Tích hỏi liệu họ có muốn ăn gì không.

Cynthia: “Tôi tự lo được, tôi có thể tìm thấy hết những gì mà mấy cô gái thích.”

Sisi rít lên vài tiếng, thu lươn biển lại và nói với Đan Tích: “Anh tìm cái gì vui vui đi.”

Cô ấy chỉ buột miệng nói thế.

Không ngờ, đến lúc tụ họp thật sự…

Đằng Lý Ương chẳng biết săn được con vật nào từ một ngọn núi trên đảo, đó là động vật nuôi thả được chương trình chuẩn bị sẵn; Leo Hạ mang đến những loại trái cây tươi ngon mà anh hái được; Chris thì không biết lôi từ đâu về những con cá biển sâu có hình thù kỳ lạ; còn A Nặc lặng lẽ đặt những con cá cậu vừa bắt lên bãi cát.

Gương mặt đẹp không phân rõ giới tính của người cá dưới ánh mặt trời càng thêm rực rỡ. Đan Tích tựa vào vùng nước nông, cái đuôi đẹp đẽ ẩn dưới nước.

“Tôi đoán các bạn có thể săn đủ thức ăn cho mười người.”

Y tay lên, màng giữa các ngón tay tỏa ra ánh sáng xanh nhạt lấp lánh, người cá xinh đẹp thản nhiên nói: “Vậy nên, tôi đã nhặt vài thứ nhỏ xinh.”

Từ Kiều Kiều bị ánh sáng từ lòng bàn tay y làm cho chói mắt, theo phản xạ cô nhắm mắt lại, ngay sau đó, ngón tay lạnh giá của Đan Tích chạm vào cô, giữ khoảng cách gần gũi.

Trong tay y là một viên ngọc trai tròn trịa, lấp lánh dưới ánh nắng ban trưa.

Cô sững sờ cúi đầu nhìn, viên ngọc trai nằm gọn trong lòng bàn tay cô.

Người phụ nữ loài người nâng niu viên ngọc trai, vài sợi tóc đen buộc gọn lúc đào sò buông lơi bên tai theo làn gió, đường nét khuôn mặt dịu dàng và tinh tế như một nhân vật trong tranh, khiến người khác phải lặng im, không dám lên tiếng.

Đuôi cá với vây lộng lẫy khẽ khua động trong làn nước, tạo thành những gợn sóng.

Đan Tích nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên mặt cô.

Cô gái loài người xinh đẹp, dịu dàng và ấm áp, cô nói: “Cảm ơn.”

Đôi môi đỏ như hoa anh đào, nụ cười nhẹ nhàng nơi khóe miệng luôn khiến người ta cảm nhận được sự ấm áp lạ kỳ.

Đôi mi dài đen nhánh của Đan Tích rủ xuống, anh bất chợt nghĩ đến một chuyện:

Lúc đưa viên ngọc trai, anh đã chạm vào lòng bàn tay của cô.

… Tay của loài người lúc nào cũng ấm áp như vậy sao?

Khán giả trong phòng live:

[Bộ người cá lúc nào cũng vậy hả? Ngay cả thức ăn cũng không chuẩn bị à?]

[Một loài sinh vật lộng lẫy, sinh ra để được biển cả cưng chiều, đến mức không cần làm gì cũng được nuông chiều mà.]

Một số khán giả vốn ghét loài người cá nhân cơ hội mà buông lời chế giễu.

Những khán giả khách quan hơn thì bình luận:

[Làm gì đến mức đấy, nếu người cá muốn bắt đồ ăn thì chẳng có gì khó khăn cả. Tôi đoán Đan Tích biết chắc rằng những người khác sẽ chuẩn bị đủ thức ăn, nên anh ta chọn cách làm khác để gây ấn tượng với các cô gái thôi.]