Chương 22

Thực tế, ghế ngồi mà tổ chương trình sắp xếp vô cùng thoải mái, dù có ngồi cạnh nhau cũng không khiến người ta cảm thấy chật chội.

Khi xác nhận tất cả các khách mời đã ổn định chỗ ngồi, xe bắt đầu khởi hành, loa thông báo còn khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến "Biển Cạn Ngàn Rạn".

"Nhân lúc này, mọi người trò chuyện với nhau vài câu nha?"

Shutu ngồi ở hàng sau Từ Kiều Kiều, vốn là người thích ồn ào náo nhiệt, đôi tai tròn linh hoạt xoay tròn, mỉm cười đề nghị. Người bạn thân thiết của cô – Cynthya là một loài sứa biển sâu cũng tán thành.

"Tôi sao cũng được."

"Được thôi."

Người không nói cũng coi như đồng ý.

Từ Kiều Kiều ngửi thấy hương thơm của người bên cạnh, giống như hạt dẻ nướng lâu, ấm áp ngọt ngào. Khẳng Lan bắt đầu giới thiệu về quê hương của mình – tinh hệ "Biển Rừng (Hải Lâm)", mời mọi người sau khi kết thúc chương trình đến thăm hành tinh của cô ấy.

Mùi thơm ngọt lịm tràn ngập khứu giác, khiến Từ Kiều Kiều bỗng dưng ngẩn ngơ.

"Kiều Kiều à?"

Leo quay sang nhìn cô, đôi mắt nâu nhạt ánh lên vẻ dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ pha chút ngượng ngùng: "À, cô có thích chiếc lông vũ tôi tặng không?"

Ngày đầu gặp gỡ, hành động của cô khiến anh hiểu lầm, thanh niên với đôi cánh dày mượt lập tức nhổ một chiếc lông vũ sặc sỡ tặng cho cô.

Từ Kiều Kiều chớp mắt.

Cô theo phản xạ sờ tay vào túi, móc chiếc lông vũ ra giơ lên cho anh xem.

"Vẫn còn đây này."

Động tác của cô nhanh nhẹn, trong lúc nói chuyện Khẳng Lan liếc thấy, còn chưa kịp ngăn cản thì Leo đã kích động đến mức "xù lông" ngay lập tức.

Si si: "......"

Từ Kiều Kiều, bị chiếc lông vũ ấm áp cọ vào má: "..."

Cô ngơ ngác nhìn Leo, thoáng nghĩ không biết hành động nào của mình đã khiến anh không vui.

Bầu không khí trong xe bỗng chốc trở nên im ắng, Shutu cùng người bạn bên cạnh ngồi xem, hứng thú như đang ăn dưa hóng chuyện.

Sisi đảo mắt, lưỡi rắn hoa của cô ấy thè ra, châm chọc: "Kích động đến vậy à?"

Thanh niên loài chim khô khốc nuốt nước bọt, khó khăn cụp cánh lại, nhỏ giọng xin lỗi: "Xin lỗi, cảm ơn vì cô thích nhé."

Từ Kiều Kiều đầy bối rối, cô không hiểu nhiều về các chủng tộc tinh tế, hoàn toàn không lý giải được tại sao anh lại "đột ngột xù lông" lên như vậy.

Dưới ống kính máy quay, cô không tiện tra cứu quang não ngay mà đành nói: "Không sao."

"Lông vũ của anh đẹp lắm."

Cô khen, đầy lịch sự, rất khách sáo.

Lời khen của nhân loại dù chỉ là phép tắc xã giao nhưng cũng mang theo sự chân thành, khiến người khác khó phân biệt thật giả.

Đôi môi đỏ mọng phát ra từng chữ từng chữ.

Ngọt ngào như mật, nhẹ nhàng du dương.

Đôi mắt của Leo trong lúc cô nói dần trở nên sáng rỡ, anh kìm nén cảm xúc, nhưng không thể che giấu được niềm hân hoan tràn đầy.

Chóp cánh của anh lại khẽ rung động, rồi lại rung lên.

Nếu không phải anh đã qua mùa thay lông tuổi trưởng thành, có lẽ chỉ một cái rung này thôi cũng đủ làm rơi rụng rất nhiều lớp lông tơ mềm mại.

Ở hàng ghế sau, ánh mắt của Đằng Lý Ương thoáng trầm xuống, anh ấy nhắm mắt lại, mặt vô cảm như đang suy nghĩ điều gì đó vậy.

….

Nước biển và màu trời hòa quyện thành một đường chân trời rực rỡ, những đợt sóng lấp lánh như dải lụa liên tục vỗ vào bãi cát. Trong lớp cát trắng mịn, nhiều loài sinh vật biển ẩn mình, khi phát hiện có khách du lịch, chúng lập tức rụt đầu vào trong cát lặng lẽ biến mất.

Đặc trưng của vùng biển này là vô số các tảng đá ngầm. Những đợt sóng bất tận với hình thái phong phú vỗ vào các tảng đá hết lần này đến lần khác, khi đập vào chúng tạo nên âm thanh như tiếng chuông vang vọng vô cùng mạnh mẽ.

Rõ ràng, các loài thuộc giống biển sâu rất thích nơi này.

Cynthia vui vẻ mỉm cười: “Vùng biển này sạch ghê nè.”

Người cá Đan Tích im lặng nhìn ra mặt biển, dưới bầu trời rộng lớn, ngôi sao trung tâm chiếu sáng lấp lánh trên mặt biển, lan tỏa sắc vàng rực rỡ. Mây cầu vồng cũng nhuộm màu rực rỡ như một bức tranh.