Chương 21

Khi người đó đang mải mê ngắm nhìn cảnh Từ Kiều Kiều dậy sớm rửa mặt, một giọng nói bất ngờ vang lên cắt ngang sự tập trung của nhà ngoại giao.

"Trần à, hôm nay ngài chủ trì cuộc họp à?"

Một nhà ngoại giao thuộc một chủng tộc khác vừa đi ngang qua đã hỏi với vẻ ngạc nhiên. Tai của nhà ngoại giao tai thú khẽ động, nhẹ nhàng đáp lại: "Đúng vậy."

Người ấy không nói nhiều, đối phương như nhớ ra điều gì, cười khúc khích hỏi: "Hôm qua sếp ngài đứng hình một lúc lâu, có phải vì vụ này nên hôm nay mới để ngài chủ trì không?"

Cô ấy đang nhắc đến cảnh "các nhà ngoại giao của Liên bang tinh tế bối rối tột độ" hiện vẫn còn đang là một trong những tin hot trên mạng tinh tế.

"..."

Sự im lặng đầy vi diệu.

Hai nhà ngoại giao đổi với nhau bằng ánh mắt, như hiểu ý mà không cần nói thành lời.

Thời gian không đợi ai, thấy sắp đến giờ làm việc, nhà ngoại giao tai thú nhanh chân bước về phía phòng họp của Liên bang tinh tế. Khi ngài ấy đẩy cửa bước vào, không khỏi ngạc nhiên nhận ra rằng số nhà ngoại giao từ cuộc họp hôm qua hôm nay chẳng còn lại mấy người, phần lớn đều đã được thay thế bởi các nhà ngoại giao dự bị.

Trợ lý hội nghị đang điều chỉnh thiết bị.

Nhà ngoại giao tai thú khẽ ho mấy tiếng, quay sang nhìn trợ lý, nhã nhặn nhắc nhở: "Hôm nay không cần mở quyền truy cập cảm giác qua quang não đâu."

Dưới ánh mắt kỳ vọng của ngài ấy, trợ lý lặng lẽ gật đầu, tắt đi chức năng "quyền truy cập cảm giác" đã khiến không ít nhà ngoại giao của các chủng tộc hôm qua rơi vào cảnh bối rối, đứng ngây người cả buổi.

Dĩ nhiên, nhà ngoại giao tai thú biết rằng sau khi cuộc họp kết thúc, nếu có ai đó xem tiếp chương trình hẹn hò này, 100 % là họ sẽ mở quyền truy cập cảm giác.

Ngài ấy nghiêm túc vểnh tai, chính nghĩa nghĩ thầm, trong giờ làm việc thì không thể bị cuốn vào chuyện ngoài lề, còn về chuyện cá nhân thì đó lại là tự do riêng của mỗi người.

=

Sang ngày thứ hai của chương trình hẹn hò, lịch trình mà tổ chương trình sắp xếp như sau:

[Để giúp mọi người nhanh chóng làm quen với nhau, mười khách mời sẽ cùng tham gia trải nghiệm ẩm thực ngoài trời tại "Biển Cạn Ngàn Rạn" sau bữa sáng.]

Con đường đến "Biển Cạn Ngàn Rạn" không xa, tổ chương trình cung cấp thiết bị giao thông ngắn hạn, tuy thời gian di chuyển chậm hơn so với đường tàu vận chuyển tinh tế nhưng điều này không phải nhằm làm khó khách mời mà để họ có thời gian tìm hiểu nhau trong suốt hành trình.

Mười khách mời, với mười hai chỗ ngồi.

Mỗi hàng có bốn ghế chia làm ba hàng.

Từ Kiều Kiều được Khẳng Lan nắm lấy tay, cô ấy tự nhiên mời Từ Kiều Kiều ngồi cùng: "Được chứ?"

Loài người xinh đẹp mỉm cười gật đầu đồng ý.

Khẳng Lan nắm thế chủ động, vui vẻ ngồi vào ghế sát cửa sổ, Từ Kiều Kiều ngồi bên trái cô ấy.

Leo đến muộn hơn một chút, mới hỏi: "Tôi có thể ngồi cùng cô được không?"

Anh rất lịch sự, đôi mắt nâu nhạt ánh lên nụ cười, đôi cánh khẽ rung động đầy kỳ vọng. Lời nói chân thành, ánh mắt nóng bỏng khiến Từ Kiều Kiều không nỡ từ chối, theo nguyên tắc giao tiếp thân thiện, cô khẽ gật đầu: "Tất nhiên là được rồi."

Người chủ động luôn chiếm được lợi thế.

Hai bên Từ Kiều Kiều đã có người ngồi, thanh niên lông vũ kiêu hãnh khẽ rung cánh, rồi biết điều thu cánh lại, ngoan ngoãn khép gọn phía sau mà không làm phiền ai cả.

Hàng ghế của Từ Kiều Kiều chỉ còn một chỗ trống.

Hai hàng ghế còn lại cũng chỉ còn lại những vị trí sát cửa sổ đã bị chọn, Sisi nhìn một lượt hàng ghế mà cô ấy ưa thích nhất – hàng bốn ghế, nếu có hai người ngồi ở hai ghế sát cửa sổ thì ở giữa sẽ còn thừa ra hai ghế, đủ rộng rãi mà không cần dựa vào ai.

Nhưng vị trí sát cửa sổ đó đã có người ngồi.

Cô ấy đành quyết định dứt khoát: "Leo Hạ à, nhường tôi ngồi gần cửa sổ đi."

Thanh niên mang đôi cánh chim không nói gì, vui vẻ nhường chỗ cho cô.