Khán giả trong phòng phát sóng bắt đầu lo lắng:
[Chuyện gì vậy? Sao Kiều Kiều đứng ngẩn ra thế?]
[Có vẻ cô ấy vừa nhận được tin nhắn gì đó khiến cô ấy đứng hình, trông không thật lắm, con bé nhà tôi cũng có biểu cảm này khi nó xem những tin giật gân trên tinh võng đấy.]
Không lâu sau, cô gái chậm rãi cử động lại. Cô vẫn hơi lơ mơ, chưa tập trung hoàn toàn cho đến khi nghe thấy tiếng gọi ngoài cửa, khiến cô giật mình tỉnh dậy.
“Kiều Kiều, dậy rồi à? Ra ngoài ăn sáng nào.”
Đó là Khẳng Lan, từ đầu đã rất thích cô. Đôi tai nhọn, đôi mắt xanh lá sáng, những đặc điểm này của loài cô rất giống với những gì Từ Kiều Kiều đã tưởng tượng.
Khẳng Lan thuộc tinh hệ “Rừng Biển”, một loài sinh vật có hơi kỳ ảo, thanh lịch, dịch ra theo ngôn ngữ tinh tế giống như những nàng tiên trong các câu chuyện giả tưởng.
Từ Kiều Kiều cử động ngón tay, cô nhanh chóng lướt qua ba tin nhắn, sắp xếp lại cảm xúc hỗn độn trong đầu.
Tinh võng vừa đẩy một tin tức:
[Đi cùng sói: Con trai trưởng của tộc sói thuộc loài chó lấy vợ là giống mèo…]
Một bức ảnh cưới vừa được truyền thông ghi lại.
Một thanh niên trẻ đẹp với hàm răng sói sắc nhọn, đuôi sói to khỏe và tai nhọn đứng bên cạnh một cô gái xinh đẹp với đôi mắt tròn như mèo.
Trái tim Từ Kiều Kiều dần bình tĩnh lại. Cô nhớ đến lần đầu tiên khi tìm hiểu về xã hội tinh tế và tiêu chuẩn chọn bạn đời giữa các giống loài khác nhau, cô cũng đã đọc được những nội dung này:
[Mỗi cư dân ở tinh tế đều có một hình mẫu lý tưởng về bạn đời trong tiềm thức của mình.]
[Làn da sặc sỡ, vỏ cứng, đôi cánh màu sắc, xúc tu bí ẩn… nhấn để xem bạn yêu thích bộ phận nào nhất trong tiềm thức—]
Những người đầu tiên trên Lam tinh không phải là tiêu chuẩn chọn bạn đời của các loài hiện nay trong tinh tế – có lẽ trong mắt họ, cô chỉ là một “cổ vật tiền sử” “trần trụi” “không hấp dẫn.”
Tâm trạng của Từ Kiều Kiều dần ổn định lại. Cô mở cửa trả lời lời gọi của Khẳng Lan.
Khẳng Lan cúi xuống nhìn cô, tò mò hỏi: “Trông em có vẻ ngủ không được ngon lắm hả?”
Chắc chắn là sự thay đổi cảm xúc của cô đã làm Khẳng Lan nhận ra có điều gì đó không ổn. Từ Kiều Kiều nhanh chóng xoa má, làm cho đôi má mềm mại trắng muốt của cô ửng hồng lên, đôi môi khẽ mím lại, cô lắc đầu: “Em ngủ ngon mà, chắc là do hơi đói thôi.”
Cô theo Khẳng Lan xuống lầu, thấy năm vị nam khách mời đã ngồi sẵn trong phòng ăn, gương mặt cô bất giác căng thẳng hẳng.
—Nhìn ai cũng có vẻ như là người đã gửi tin nhắn ẩn danh cho cô.
Từ Kiều Kiều không mấy vui vẻ, cô biết rằng trong số những người ở đây, chỉ có cô đến đây để nhận mức lương cơ bản thôi.
Chín khách mời đã tham gia chương trình từ trước khi cô tỉnh dậy.
Đạo diễn đã nói rõ rằng họ đến đây để tìm kiếm tình yêu đích thực.
Gửi tin nhắn ẩn danh cho một "người Lam tinh" không phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của các loài trong tinh tế nên có thể nói là không cần thiết.
Có lẽ cảm xúc này đã lộ ra phần nào. Người cá Đan Tích cắn một miếng cá tươi, đôi tai y lay động, suy nghĩ một lát rồi nói: “Kiều Kiều à, cô đã bao giờ tìm kiếm hình ảnh của mình trong bảo tàng Người đông lạnh chưa?”
Dòng suy nghĩ bị ngắt quãng, Từ Kiều Kiều ngập ngừng: “Chưa, tôi chưa từng.”
Đan Tích: “Nhiều trẻ em sau khi tham quan bảo tàng đều nói rằng cô là người đẹp nhất trong số những người của Lam tinh cổ đại đấy.”
Cô ngập ngừng, như nghĩ ra điều gì đó nên dò hỏi: “Các người cũng đã từng đến bảo tàng à?”
Leo Hạ hồ hởi nói: “Tôi đã đi rồi, đây là lần thứ ba, lần này là để tham gia chương trình đó.”