Chương 18

Lối đi dưới biển sâu.

Đằng Lý Ương chưa bao giờ thích biển, độ sâu và vị mặn của nước khiến một loài có bộ lông dày như anh ấy cảm thấy khó chịu.

Trong đường hầm hẹp và kín, đuôi của anh ấy không ngừng cử động. Khi thổ lộ cảm xúc về biển, vô tình đuôi anh ấy đập vào đầu gối của Từ Kiều Kiều.

Đôi mắt xanh thẫm của anh ấy co lại trong khoảnh khắc ấy. Anh ấy cảm thấy mình hơi kỳ quặc, bởi lúc nào cũng nhớ đến hình ảnh cô dùng ngón tay vuốt ve đuôi anh ấy và đẩy lại, ánh mắt cô xinh đẹp, nụ cười trong sáng, ngọt ngào và vui tươi.

Đuôi của anh ấy lại vẫy loạn lên.

Đằng Lý Ương cố kìm nén cảm xúc, đúng lúc đó, quang não của anh ấy hiển thị đã đến nửa đêm. Chương trình gửi tin nhắn ẩn danh.

Trên thông báo xuất hiện một dấu chấm đỏ.

Lực đuôi anh ấy bỗng dưng vẫy mạnh hơn, làm ngã hẳn một chiếc ghế đằng sau.

Đằng Lý Ương bình tĩnh mở tin nhắn lên.

[Ẩn danh.]

Nội dung: [Đuôi của anh mềm lắm luôn đó.]

Đằng Lý Ương đứng lặng người, tai anh ấy đỏ dần lên. Đồng thời, trong l*иg ngực anh ấy bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp, như tiếng rì rầm sâu lắng, vui sướиɠ. Đuôi của anh ấy nhẹ nhàng và đều đặn vẫy qua vẫy lại.

Không ngừng, liên tục.

=

Sáng hôm sau, ánh nắng vàng rực như lửa chiếu xuyên qua cửa sổ, đánh thức Từ Kiều Kiều dậy.

Trong chương trình live suốt 24 giờ, khi các khách mời đi ngủ, máy quay vẫn ghi hình ở góc độ mà họ đã đặt máy, cho đến khi các khách mời thức dậy và máy quay lại tiếp tục theo dõi.

Mắt điện tử đặt ở đầu giường chỉ quay tường nhà cho đến khi bị một bàn tay trắng muốt mềm mại nắm lấy, giống như đang vuốt ve một con vật nhỏ. Từ Kiều Kiều vuốt vài lần lên chiếc máy tròn tròn đó rồi khẽ nói: “Bắt đầu làm việc thôi.”

Ánh sáng xanh lóe lên, mắt điện tử lăn theo sau Từ Kiều Kiều, im lặng ghi lại cảnh cô rửa mặt.

Cô cúi xuống, hứng nước sạch trong bồn, nhắm mắt lại và vốc nước lên mặt. Làn da trắng mịn của cô được rửa sạch bằng nước ấm, vài giọt nước đọng lại trên mũi và hàng mi của cô.

Khi lau mặt, cô không quá kỹ, lực ở khóe mắt hơi mạnh, làm cho mắt cô hơi đỏ lên.

Ánh sáng ban ngày chiếu lên tóc đen của cô khiến nó bóng loáng.

Cuối cùng, Từ Kiều Kiều lau khô mặt, tinh thần tỉnh táo. Cô nhìn thấy máy quay điện tử tròn xoe dưới sàn, nhẹ nhàng nhấc chân lên vì sợ mình giẫm phải nó.

Lúc này, khán giả trong phòng live đang không quá đông, khung giờ phù hợp với nhịp sinh học của hành tinh nơi chương trình đang diễn ra:

[Ở đây cũng là buổi sáng, có phải mặt trời của Kiều Kiều giống với mặt trời của tôi không nhỉ?]

[Kiều Kiều đang ở trong tinh hệ xxx, ngôi sao trung tâm của tinh hệ này được cho là rất giống với mặt trời của Lam tinh cách đây hàng vạn năm.]

Cô bước đến cửa sổ, kéo hẳn rèm cửa màu kem ra.

Lập tức, ánh sáng rực rỡ và ấm áp tràn ngập khắp phòng. Cô nhìn lên ngôi sao “trung tâm” nằm trên mặt biển, trông giống như “mặt trời” của hàng vạn năm trước.

Trong lòng cô đã âm thầm gọi những thiên thể này là “mặt trăng” và “mặt trời” khi nhìn thấy sự thay đổi ngày và đêm trên hành tinh này.

Nhìn một lúc, Từ Kiều Kiều thấy bụng mình kêu lên vì đói.

Cô nhìn đồng hồ trên quang não, bây giờ đã 8 giờ 30 sáng.

Trong thanh thông báo hiện ra vài dấu chấm đỏ. Bối rối, Từ Kiều Kiều vô thức nhấn mở lên.

Hiển thị là “tin nhắn ẩn danh.”

Cô nhanh chóng mở lên xem.

[Rất vui được quen cô.]

[Rất xinh đẹp!]

[Nụ cười của cô rất ngọt ngào.]

Trong camera, cô gái nhỏ với đầu ngón tay mềm mại, làn da trắng muốt cúi đầu ngớ người. Khóe mắt đỏ lên khiến cô trông ngây thơ và vô hại. Cô có vẻ hơi bối rối.