Chương 14

"..."

Chris từ đầu đến giờ không tham gia cuộc trò chuyện, dưới ánh đèn trong phòng, đôi chân phụ của hắn khẽ cọ xát vào nhau, khuôn mặt lạnh lùng điển trai trả lời rất nhanh: "Đúng vậy."

Chưa đợi nét mặt áy náy của Từ Kiều Kiều xuất hiện, hắn đã tiếp lời: "Hôm nay các người chơi có vui không?"

Nghe có vẻ như hắn đang hỏi cả hai người, nhưng thực chất, sự chú ý của Chris chỉ đặt vào mỗi Từ Kiều Kiều.

Ngón tay thon dài, trắng nõn của cô gái loài người khẽ co lại, như thể vẫn còn giữ lại cảm giác mềm mại của chiếc đuôi lông xù.

"Ừm, vui lắm."

Cô thành thật trả lời.

Cô gái loài người xinh đẹp trắng trẻo nói bằng giọng ngọt ngào, dịu dàng.

Ngay khi vừa dứt loài, bầu không khí trong phòng khách đột nhiên lắng lại, cho đến khi tiếng bước chân ướŧ áŧ, nhão nhoẹt vang lên, bầu không khí mới dần thay đổi.

Chàng trai người cá là Đan Tích bước trên mặt đất với đôi chân trần, nửa thân trên trần trụi với đường cong hoàn mỹ, cái đuôi cá vốn có không còn nữa mà thay vào đó là đôi chân giống con người.

Nếu không phải vì đôi tai vây xinh đẹp và màng giữa các ngón tay mang sắc xanh nhạt, Từ Kiều Kiều sẽ nghĩ rằng y là một con người đích thực đến từ Lam Tinh.

Cô đờ đẫn nhìn y, phản ứng chậm đi mấy nhịp.

Đan Tích: "Sao lại đứng đây?"

Y nhìn từ trên xuống dưới, đôi tai vây khẽ rung lên vì tò mò. Thấy ánh mắt Từ Kiều Kiều dừng lại ở nửa dưới cơ thể mình hơi lâu, y mới hiểu ra, nhe hàm răng trắng sắc nhọn, giải thích:

"Đây là hình thái con người của tôi đó."

So với các tộc loài biển khác, sự khác biệt giữa hình thái ban đầu và hình thái con người của người cá không quá lớn. Trong một số buổi xã giao dưới nước, họ thường sử dụng "hình thái ban đầu" làm hình ảnh ngoại giao—so với "hình thái con người", thì chỉ khác là có thêm một chiếc đuôi cá mà thôi.

Ngoại hình lưỡng tính của y, đôi tai vây mộng ảo đung đưa theo gió, trên người vẫn còn mùi tanh của nước biển, Từ Kiều Kiều cảm nhận được chiếc đuôi lông xù của Đằng Lý Ương bên cạnh cô không yên mà khẽ động.

Người cá: "Tôi đến muộn, xin lỗi mọi người nha. Bây giờ là đến phần cuối cùng của chương trình đúng không?"

Y không nhận ra sự vi diệu của bầu không khí trong phòng lúc này.

Camera điện tử cạnh mỗi khách mời xoay tròn, chuyển đổi góc quay, hướng ống kính về phía khách mời, loa phát thanh trong phòng thông báo quy trình cuối cùng của ngày hôm nay.

[Hãy chọn ra một người khác giới để lại cho bạn ấn tượng tốt nhất]

[Và viết những điều bạn muốn nói với người đó]

Các chương trình hẹn hò thường có cách thể hiện tương tự, tạo ra một không gian riêng tư trên đảo, nơi những cảm xúc mơ hồ xen lẫn vào nhau. Khán giả từ đó thu về những giá trị cảm xúc, dù là nhập vai vào một khách mời nào đó hay đứng ngoài ăn cẩu lương, mục đích cuối cùng cũng là tỷ suất người xem.

Từ Kiều Kiều tham gia chương trình với mục đích đơn giản và rõ ràng— là để kiếm tiền, để có thể sở hữu một ngôi nhà nhỏ cho riêng mình trong thế giới tương lai xa lạ này.

Cô gia nhập chương trình với tâm thế đi cho đủ số lượng, tất nhiên sẽ làm theo đúng quy trình chương trình yêu cầu, vừa nhận được chỉ thị, cô lập tức mở giao diện trên quang não mà chương trình gửi đến, lưu loát nhập liệu vào.

Cho đến khi viết xong, Từ Kiều Kiều ngẩng lên, vô thức đối diện với chín khuôn mặt biểu cảm khác nhau.

Cô bối rối khẽ thốt lên: “Hửm?”

Sisi nhanh mồm nhanh miệng, với cái lưỡi rắn sặc sỡ của mình: “Kiều Kiều, em viết xong rồi à?"

Từ Kiều Kiều: “Dạ.”

Cô hỏi lại: “Mấy chị vẫn chưa viết xong sao?”