Hiện trường xuất hiện đủ loại âm thanh.
"Chuyện gì vậy?! Sao tự nhiên lại dừng lại? Người xông lên đài là ai? Bị bệnh à."
"Bực mình, thật là phá hỏng tâm trạng xem Tư Duẫn Trạch!"
"Mọi người không thấy, người trên đài nhìn bóng lưng rất quen mắt sao?"
"Tôi ngửi thấy mùi drama rồi, chậc chậc chậc, Tư Duẫn Trạch sắp sụp đổ rồi sao, thời buổi này chuyện minh tinh có con riêng tìm đến cửa nhiều lắm. Nhìn xem, quần áo mặc giống đồ gia đình luôn kìa."
"Không thể nào! Đừng nói bậy, cẩn thận nhà họ Tư kiện đấy!"
"Có thể trả vé không! Trả vé!"
"..."
Đợi đến khi vô số âm thanh tràn vào màng nhĩ, khoảnh khắc ấy, Hoài Ngu sững sờ.
Cậu đang làm gì thế này? Cậu nghĩ.
Nhưng cậu đã không còn cơ hội làm lại nữa rồi, bước này đi sai, đủ để Tư Duẫn Trạch nắm được thóp điều tra tiếp.
Hoặc bị nhà họ Tư điều tra. Hoài Ngu không dám nghĩ đến hậu quả nữa, cậu nhắm chặt hai mắt, dường như làm vậy cậu có thể che giấu được, mãi mãi không bị người ta phát hiện.
Cơn đau từ vai truyền đến tim, một cánh tay của cậu bị người ta nắm chặt lấy - nhân viên an ninh hiện trường đã khống chế cậu.
Vừa rồi cậu còn vì sắp mất đi con trai mà đau lòng, lúc này lại bị chọc giận đến run cả người, chỉ còn lại bản năng phản kháng, không ai có thể kéo cậu ra khỏi Hoài Tinh.
"Ngu ca!" Ngô Đồng không dám lên đài, sợ mình vừa lên sẽ làm lộ thân phận của Hoài Ngu, cô là trợ lý của Hoài Ngu tuy xuất hiện không nhiều, nhưng giới truyền thông vẫn nhận ra cô. Nhưng bây giờ cô không quản được nhiều như vậy nữa.
Cô đẩy nhân viên an ninh ra che chở cho Hoài Ngu, dù bản thân đang run rẩy vẫn đứng ra, mắt đỏ hoe, như sắp ra chiến trường vậy.
Tư Duẫn Trạch chịu đủ trò hề khó hiểu này rồi, anh giật mạnh ống quần ra, hoàn toàn không muốn dính líu đến những người này.
"Người đã tìm thấy rồi, thì xuống đi." Dường như cảm thấy nói vậy vẫn chưa đủ, lại bổ sung một câu, "Con mình cũng không trông giữ được."
Tư Duẫn Trạch không muốn liếc nhìn bọn họ lấy một cái, thân thể vốn đã mệt mỏi còn phải ứng phó với nhà họ Tư, không còn sức lực đâu mà lo chuyện khác.
Hoài Ngu nhắm mắt lại, cậu có chút may mắn, lại có chút chán nản.
Hoài Tinh dường như không muốn để người gần trong gang tấc rời đi, cậu bé quay đầu nhìn ba nhỏ của mình, đột nhiên không nhúc nhích nữa.
Ba nhỏ chưa bao giờ căng thẳng như vậy... Cậu bé đột nhiên hối hận vì mình quá tùy hứng, nhưng cậu bé có chút không hiểu.
Tìm lại ba ruột của mình, cũng là sai sao?
Cậu bé ôm lại Hoài Ngu, mắt rơi lã chã từng hàng nước mắt, tay nhỏ cũng run rẩy, ra hiệu trên lưng Hoài Ngu: Tinh Tinh... sai rồi, Tinh Tinh... sẽ không chạy lung tung nữa, ba nhỏ đừng rời xa Tinh Tinh...
Ba nhỏ không thích ba, Tinh Tinh cũng không thích ba nữa.
Sau màn náo loạn này, chuyến đi chơi hôm nay coi như hỏng bét.
Hoài Tinh rất tủi thân, cậu bé không muốn rời khỏi công viên giải trí, đứng ở cửa ra vào nhìn chằm chằm vòng đu quay từ xa không chịu đi.
Hoài Ngu không nói lời nào, cả người ngẩn ngơ, Ngô Đồng thấy tình hình không ổn cũng không dám lên tiếng, chỉ đi theo sau hai người, lén gửi tin nhắn cho cô Hạ Mạt cầu cứu.
Hạ Mạt biết chuyện, lập tức chạy tới, lúc này, ba người đã giằng co ở cửa ra vào được nửa tiếng rồi.
Trong lúc đó, ánh mắt những người đi đường nhìn về phía bọn họ vô cùng kỳ quái.
"Không sao chứ?" Hạ Mạt thở dài một hơi, "Chúng ta về nhà trước đã."
Không khí trong xe không tốt lắm, Hoài Tinh biết mình đã làm sai nên có chút sợ hãi trốn trong lòng Ngô Đồng.
Đường về nhà khá xa, sụt sịt mũi suốt nửa đường, cuối cùng Hoài Tinh nhỏ bé vẫn không chịu nổi, mí mắt díp lại, ngủ không yên giấc, miệng vẫn còn lẩm bẩm, tuy không nghe thấy gì, nhưng nhìn khẩu hình đang gọi: "Ba nhỏ."
Về đến nhà, Hạ Mạt và Ngô Đồng dỗ dành bé con xong, Hoài Ngu tự nhốt mình trong phòng, Hạ Mạt không muốn làm phiền cậu, cùng Ngô Đồng nghỉ ngơi ở phòng khách.
Trong phòng.
Hoài Ngu vừa về đến phòng đã khóa trái cửa, lấy từ gầm giường ra tấm ảnh vốn dĩ phải phủ đầy bụi bặm kia.
Mọi chuyện của ba năm trước vẫn còn in đậm trong tâm trí, làm sao cậu từ sao W đến Trái Đất, làm sao mang thai bé con, rồi làm sao đi đến ngày hôm nay...
Hoài Ngu đang sợ hãi.
Sợ mất đi lý do để sống tiếp trên Trái Đất, sợ tất cả chỉ là một giấc mơ, sợ mãi mãi không có cách nào rời đi...
Cơ thể Hoài Ngu run lên dữ dội.
Tại sao?
Tại sao người kia lại làm những chuyện đó với cậu, rồi lại đương nhiên hung dữ với cậu.
Cậu cứ tưởng sức mạnh của mình đã biến mất, dù sao thời gian cậu mở chip ra càng ngày càng ngắn, ngắn đến mức đôi khi cậu không kịp xem kỹ hình chiếu chip của ba nuôi, không kịp tìm mọi cách để quay về sao W, hay nói cách khác là tìm cơ hội để bé con có thể nói chuyện.