- Làm sao có thể chứ? Em đã nói với anh người đó là chị cả của nhóm mười chị em, đó không phải là người có thể dụng vào đâu. Cô ấy là một trong những nữ nhân của Quang Đầu đấy, anh biết Quang Đầu là ai không? Đó là đại ca ở khu Hoàng Vân chúng ta đó, đại ca tuyệt đối nha! Mười chị em nó tại sao lại có thể lớn lối trong trường học này cũng là vì Lâm Như Hoa đi theo Quang Đầu, mặc dù chỉ là bạn trên giường nhưng mà Lâm Như Hoa có thể lay động Quang Đầu đó.
- Dù sao thì tôi cũng nói là tôi có thể sờ cô ấy được 20 giây, cậu có tin hay không?
Triệu Cương Băng vừa cười vừa nói.
- Không tin! Nếu anh có thể làm được, em ... em sẽ ... em sẽ cởϊ áσ rồi múa cưỡi ngựa trên sân bóng rổ đấy!
Chu Đồng Ngôn kêu lên:
- Anh Cương Băng, mặc dù bây giờ anh là lão đại của em nhưng mà anh cũng không thể liều mạng làm chuyện như vậy chứ? Nếu để cho Lâm Như Hoa kêu Quang Đầu đến thì dám chắc là chúng ta bị đánh rất thảm đó!
- Cậu nói đấy, cởϊ áσ rồi múa cưỡi ngựa trên sân bóng rỗ.
Triệu Cương Băng vừa cười vừa nói tiếp:
- Tôi sẽ cho cậu xem một chút!
Nói xong, Triệu Cương Băng bước đi thật nhanh để đuổi theo Lâm Như Hoa tóc đỏ đang đi ở đằng trước.
- Xong rồi, xong rồi!
Chu Đồng Ngôn nhìn Triệu Cương Băng, kêu rên:
- Tại sao tôi lại theo một đại ca như thế này chứ, lần này là xong đời rồi, muốn bị đánh đây mà!
Triệu Cương Băng nhẹ nhàng đi phía sau Lâm Như Hoa, sau đó đưa tay ra bịt mắt Lâm Như Hoa lại, sau đó nói:
- Đoán xem tôi là ai!
- Cậu là ai?
Lâm Như Hoa bất ngờ bị người khác bịt mắt nên sửng sốt một chút, nghe được thanh âm thì mơ hồ cảm thấy có chút quen tai, ngẫm nghĩ xem là người bạn nào của mình, chân dừng bước lại, nói:
- Cậu là ... Thiết Đản?
- Không phải!
Triệu Cương Băng lắc đầu.
- Cẩu Thặng!?
- Cũng không phải!
Triệu Cương Băng lại lắc đầu.
- Vậy cậu là ... Vượng Tài!?
- Cũng không đúng!
- Nếu không thì nhất định là Diệp Tử!
- Đều không đúng, haizzz .. sao cô ngốc thế, đoán thế nào cũng đoán không ra tôi là ai vậy?
Triệu Cương Băng thở dài, nói tiếp:
- Thật không đoán ra hả?
- Tôi thật không biết mà, trời ơi, cậu mau buông tay ra đi, để cho lão nương tôi nhìn một chút xem rốt cuộc cậu là tên khốn kiếp nào.
Lâm Như Hoa nói.
Triệu Cương Băng ngẫm thấy thời gian cũng không còn nhiều, buông tay ra, nói:
- Là tôi!
Lâm Như Hoa quay đầu lại thấy Triệu Cương Băng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc:
- Cậu là tên lão sư đã lén lút chạy vào WC nữ!
- Ơ kìa, là cô!
Trên mặt của Triệu Cương Băng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc:
- Tôi còn tưởng là cô ngốc lắm! Không ngại chứ, tôi nhận lầm người rồi.
Nói xong, Triệu Cương Băng quay đầu rời đi.
- Bệnh thần kinh!
Lâm Như Hoa không hiểu gì hết, sờ sờ đầu rồi quay người đi về phía trước.
Triệu Cương Băng đi tới trước mặt Chu Đồng Ngôn, cười hì hì nói:
- Thấy không, dứt khoác là 20 giây đấy!
- Anh Cương Băng, anh tuyệt đối là thần tượng của em, thần tượng siêu cấp đó nha! Anh dám làm như vậy với Lâm Như Hoa, thật sự không thể không nói là em bội phục anh đến chết mất! Anh Cương Băng, anh muốn có bạn trai không? Em làm bạn trai anh nha! Em nguyện ý chịu đựng!
Chu Đồng Ngôn hét lớn.
Xung quanh có rất nhiều người đi ngang qua đều nghe được câu nói của Chu Đồng Ngôn, ánh mắt chần chừ mà nhìn về phía Triệu Cương Băng với Chu Đồng Ngôn một hồi lâu, vẻ mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên.
Hiểu rõ rồi nha em gái!
Triệu Cương Băng một tay bịt miệng của Chu Đồng Ngôn lại, nói:
- Bổn thiếu gia không phải cái loại ấy, Đồng Ngôn, cậu đừng quên giao ước của chúng ta, phải cởϊ áσ rồi múa cưỡi ngựa ở trên sân bóng rổ đấy.
- Cái này ...!
Triệu Cương Băng nói: - Người không giữ chữ tín thì không thể tồn tại!
- Được rồi! Cương Băng, anh thấy cô gái xinh đẹp ở đằng trước không, em bảo đảm là em cũng dám sờ cô ấy 20 giây, nếu như em thành công thì chúng ta huề nhau, thế nào?
Chu Đồng Ngôn chỉ vào bóng lưng của một cô gái tóc dài ở đằng trước, nói.
- Được, cậu đi đi, hai mươi giây! Chỉ cần đủ 20 giây thì chúng ta liền huề nhau!
Triệu Cương Băng vừa cười vừa nói.
Chu Đồng Ngôn gật đầu, lòng tràn đầy vui sướиɠ chạy tới đằng sau cô em gái tóc dài kia, sau đó đưa tay ra bịt mắt cô gái ấy, nói to:
- Đoán xem tôi là ... Ui da!!!
Chu Đồng Ngôn còn chưa nói hết lời thì đã cảm giác được một hồi đau đớn đang truyền tới từ trong quần của mình, cúi đầu xuống nhìn thì không biết từ lúc nào một cái chân đã đá thẳng vào hạ bộ của mình!
Mùi vị trứng bị đau không thể tự thể nghiệm thì chắc sẽ không hiểu rõ được! Loại đau đớn này làm cho người ta không nhịn được phải bụm đáy quần rồi ngã xuống trong đau đớn, dựa theo nghiên cứu khoa học thì tương đương với cảm giác đau đớn của việc chặt đứt mấy cọng xương sườn.
- Ôi! Ngại quá, tôi không có cố ý, phản xạ có điều kiện thôi!
Cô nữ sinh bị Chu Đồng Ngôn bịt mắt kia áy náy ngồi xổm xuống nói với Chu Đồng Ngôn.
- Bạn học à ... cậu ... cậu thật là ác độc mà!
Thanh âm Chu Đồng Ngôn run rẩy, nói tiếp:
- Hành động lần này của cậu quá nhanh rồi, cậu ... cậu làm gì vậy?
- Ngại quá bạn học, tôi ... từ bé tôi đã luyện Taekwondo, bây giờ đã là đai Taekwondo cấp 9 rồi.
Cô gái nhỏ áy náy nói.
Trước mắt Chu Đồng Ngôn tối sầm lại, cậu ta gần như bất tĩnh.
Hồi lâu sau, Chu Đồng Ngôn cuối cùng cũng có thể run rẩy đứng lên, cũng không thèm nói xin lỗi cô gái đó, hai chân kẹp thật chặc, từng bước từng bước đi về phía Triệu Cương Băng đang cười oằn cả người.
Triệu Cương Băng ôm bụng cười nói:
- Ha ha ha! Đồng Ngôn, tôi cười chết mất! Tôi cười chết mất, ha ha ha!
- Anh ... anh nhìn thử xem có đáng để cười hay không, ui da, đau quá!
Bộ mặt của Chu Đồng Ngôn nhăn dúm lại, nói.
Triệu Cương Băng cười nói: - Tôi cũng không dám tu luyện công phu đũng quần như thép ấy nữa là … cái đó không phải là công phu mà người bình thường có thể tu luyện thành đâu nha, ha ha. Đồng Ngôn, không tới 20 giây đâu đấy, đừng quên cởϊ áσ múa nhảy ngựa rồi chờ bị đâm "hoa cúc" đi!
- Em ...
… …
Nơi tranh tài giữa lớp mười hai năm và mười hai tám đã sớm chật ních người, đại đa số đều là học sinh của hai lớp, dĩ nhiên còn có một số thành phần ham vui khác.
Đội hình lớp mười hai tám bên này vẫn rất khá, vóc người cao ráo, thân thể cường tráng khỏe mạnh, xem ra thực lực không tầm thường chút nào. Mà bên lớp mười hai năm bên kia cũng không tệ, ít nhất cũng có thể đủ để nhìn ra được đó là những người chơi bóng rổ rất cừ.
Dĩ nhiên, lớp mười hai năm chơi bóng cũng không phải chỉ có mấy người kia, ở bên cạnh họ còn có cả đội cổ động viên, đó mới là trọng điểm.
Tất cả bọn họ có chín người, toàn bộ đều mang vớ đen, giày cao gót, váy ngắn, áo bó sát người, cổ khoét sâu hình chữ V.
Tuy là mỗi người có bộ ngực lớn nhỏ khác nhau nhưng bởi vì chữ V khoét quá sâu cho nên mỗi người đều cố nặn ra một bộ ngực khá lớn, hơn nữa những người này đều có trang điểm một chút, như vậy thật sự đủ để gϊếŧ chết những tên nam sinh cao trung trong chớp nhoáng. Mà những tên cầu thủ bóng rổ kia giống như là ăn xuân dược vậy, mặt họ đều nóng bừng cả lên như muốn liều mạng tại đây. Trái lại, lớp mười hai tám bên này tuy là cũng có mấy nữ sinh xinh xắn nhưng mà những người này so với loại sεメy có thể hấp dẫn người khác ngay tức khắc thì vẫn còn kém rất xa.
Trận đấu còn chưa bắt đầu thì ít nhất là khí thế của lớp mười hai tám đã yếu đi một đoạn rồi!
Đúng lúc này, bên lớp mười hai tám lại bắt đầu xôn xao, sau đó có một đám con gái đi vào, dẫn đầu rõ ràng là Lâm Thư Nhã.