Lạc Khởi Tư tò mò liếc nhìn xuống hố sâu thẳm, lạnh cả người, liền rụt cổ lại và xoa xoa cánh tay nổi da gà. Cậu cẩn thận gia nhập vào đám đông và cố nhặt một cành cây để ra vẻ cũng góp công sức trong cuộc truy đuổi.
Quan sát xung quanh, cậu thấy chỉ có Thẩm Độ Duyên có vẻ sẽ không trực tiếp đối đầu với Chu Thư, vì vậy Lạc Khởi Tư chậm rãi di chuyển đến đứng phía sau Thẩm Độ Duyên. Người kia khẽ liếc nhìn nhưng rồi thu ánh mắt lại, không dừng lâu trên người cậu.
Trước hố sâu, tình hình càng lúc càng căng thẳng.
Chu Thư lùi lại sát mép hố, thấy khoảng cách giữa mình và mọi người càng ngày càng gần, anh ta bấn loạn định nhảy xuống. Một viên đá nhỏ dưới chân rơi xuống, mất khoảng mười giây mới nghe thấy tiếng vọng lại, khiến trái tim đang loạn nhịp của anh ta như bị tạt một gáo nước lạnh.
Anh ta dừng chân lại, quay đầu hét lớn: “Đừng lại gần! Ai tới đây, tôi sẽ đánh chết người đó!”
Anh ta vung xẻng đập mạnh vào cây cối xung quanh. Vẻ hung hăng này có tác dụng phần nào; tất cả mọi người đều là người thường, chưa từng trải qua tình huống thế này, nên dừng lại cách anh ta một khoảng an toàn.
Trần A Ba ánh mắt lóe lên, định vòng sang bên để khống chế anh ta, nhưng Chu Thư đã cảnh giác nhất với Trần A Ba. Thấy hắn lại gần, Chu Thư lập tức quay về phía đám đông, vung xẻng tứ phía. Thẩm Độ Duyên không kịp tránh, bị xẻng đập vào chân, kêu lên một tiếng, suýt ngã.
Lạc Khởi Tư hoảng hốt, vội chạy lại đỡ Thẩm Độ Duyên lui về sau. Nhưng Chu Thư dường như phát hiện điểm yếu, ánh mắt hung ác lao thẳng về phía họ.
Thấy Thẩm Độ Duyên bị thương, sắc mặt Ngải Tư Đinh thay đổi rõ rệt. Hắn nhanh chóng chắn trước họ, rút khẩu súng lục từ ống giày, quát lớn: “Dừng tay!”
Nhìn họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào mình, Chu Thư đành dừng lại, đứng im như tượng.
Những người khác liền tiến tới, tước xẻng khỏi tay anh ta và đè anh ta xuống đất. Chu Thư khóc nấc lên: “Mấy người muốn hại tôi, muốn gϊếŧ tôi…”
Những ngày gần đây anh ta luôn hành động điên loạn, nhưng hôm nay khi anh ta làm Thẩm Độ Duyên bị thương, hành vi đó đã chạm đến giới hạn chịu đựng của Ngải Tư Đinh.
Ngải Tư Đinh giơ khẩu súng chĩa thẳng vào đầu anh ta, giọng lạnh lùng: “Im ngay!”
Chu Thư nghẹn ngào, rạp người xuống, vừa khóc vừa nức nở.
Ngải Tư Đinh hít sâu một hơi rồi hỏi: “Nói đi, tại sao cậu lại chạy?”
“Tất cả bọn họ đều muốn hại tôi! Tôi không muốn ở đây, tôi phải về nhà!” Chu Thư hét lên.
Không chần chừ, Ngải Tư Đinh giơ tay tát mạnh một cái khiến đầu Chu Thư quay đi, tai ù lên.
Hắn nghiến răng, hỏi từng từ: “Là ai sai khiến cậu? Lão nhị hay lão tam?”
Chu Thư mặt đầy nước mắt, sợ hãi liếc qua đám đông rồi ánh mắt chính xác dừng lại ở Lạc Khởi Tư, lẩm bẩm: “Dù sao các người cũng quyết tâm hại tôi, muốn nói gì thì cứ nói. Cái gì đất cát, cái gì cắt điện, tất cả đều là giả dối…”
Lạc Khởi Tư không hiểu tại sao ánh mắt của anh ta lại nhìn mình chằm chằm, liền vội vàng lảng tránh.
Trong khoảnh khắc, cậu bất ngờ nảy ra một ý tưởng.
Lần trước, khi xảy ra vụ trộm ở nhà kho, có phải Chu Thư đã nghi ngờ cậu là người tố giác?
Vì vậy, có lẽ việc Chu Thư bỏ trốn chỉ vì lo sợ bị phát hiện trong phòng chứa đồ, chứ anh ta không hẳn là thủ phạm.
Trong lòng Lạc Khởi Tư vẫn còn nhiều nghi hoặc, nhưng chính cậu cũng đã từng lén lấy đồ – chiếc kẹo sữa vẫn còn nằm trong túi. Cậu thực sự không có đủ dũng khí để đứng ra biện hộ cho Chu Thư. Thế là cậu cố tình lảng tránh ánh mắt của mọi người, giả vờ như chẳng biết gì.