Vì không ai quản lý, các thiết bị có thể bị hỏng nên theo đề xuất của Trần A Ba, hầu hết các đèn đã được tắt. Lúc này tầng một tối đen như mực.
Trong bóng tối, cậu thấy thấp thoáng có một bóng người lặng lẽ rời khỏi cửa lớn.
Đang định nhìn kỹ hơn, thì một giọng nói trầm tĩnh vang lên từ phía sau: “Cậu đang nhìn gì thế?”
Lạc Khởi Tư giật mình, quay lại và thấy Thẩm Độ Duyên đang đứng ngay sau mình.
Ánh sáng le lói từ khe cửa hắt lên khuôn mặt dịu dàng của anh, kèm theo một nụ cười nhẹ.
Lạc Khởi Tư chỉ tay về phía cửa: “Tôi thấy…”
Nhưng khi nhìn lại, chẳng thấy bóng người nào nữa.
Cậu bối rối gãi đầu: “Hình như có ai đó vừa đi ra ngoài.”
“Cửa lớn đã khóa rồi, chìa khóa ở chỗ Ngải Tư Đinh,” Thẩm Độ Duyên khẽ cười, “Có lẽ cậu nhìn nhầm thôi.”
Đột nhiên, anh nghiêng người về phía trước.
Động tác bất ngờ ấy khiến Lạc Khởi Tư theo phản xạ lùi lại một bước, nhưng Thẩm Độ Duyên dường như không để ý.
“Mới tắm xong à?”
Lạc Khởi Tư cảm thấy câu hỏi của Thẩm Độ Duyên thật kỳ lạ.
Đã hơn 9 giờ rồi, dĩ nhiên là phải tắm rửa chuẩn bị đi ngủ.
Cậu hơi lúng túng, khẽ nắm lấy vạt áo ngủ: “Là do bọt xà phòng chưa rửa sạch à?”
Thẩm Độ Duyên khẽ cười: “Bị nhốt trên đảo này, không biết khi nào sẽ bị cắt nước hay mất điện.”
Lạc Khởi Tư ồ lên một tiếng, mặt đỏ bừng: “Thật xin lỗi, tôi không biết… Tôi không nghĩ đến chuyện này, lần sau tôi sẽ chú ý, thật xin lỗi…”
Giữa lúc cậu còn đang lúng túng nói, Thẩm Độ Duyên bất ngờ đề nghị: “Đi theo tôi.”
Lời đề nghị này quá đột ngột, nhưng Lạc Khởi Tư vẫn chìm đắm trong cảm giác tự trách, ngơ ngác đi theo, mãi đến khi lên lầu cậu mới nhận ra rằng đối phương dẫn mình vào đâu - đó là khu nhà kính trồng hoa.
Trong nhà kính không bật đèn, ánh trăng trên cao tỏa sáng dịu dàng, soi rõ hai bóng người lặng lẽ đi vào.
Cuối hòn đảo, một ngọn hải đăng lấp lánh ánh sáng, mang lại cảm giác an yên.
Thẩm Độ Duyên xoay người lại, trên tay cầm một miếng băng cá nhân: “Lúc ăn tối tôi thấy tay cậu có vết thương, là bị thương từ trưa sao?”
Lạc Khởi Tư hơi sững người trong vài giây rồi chậm rãi nhận lấy băng cá nhân.
Chẳng có ai nhận ra cậu bị thương, thậm chí chẳng ai quan tâm đến việc cậu có muốn nấu ăn hay không, chỉ có Thẩm Độ Duyên để ý.
Thì ra có người có thể tốt bụng và chu đáo đến thế.
Trong lòng Lạc Khởi Tư, cán cân vốn dĩ nghiêng về phía ác cảm giờ đây bắt đầu lung lay. Cậu muốn nói lời cảm ơn, nhưng Thẩm Độ Duyên đã lên tiếng trước.
“Đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn hỏi cậu một chuyện thôi.” Thẩm Độ Duyên ngừng lại một chút, rồi tiếp tục: “Tối qua, cậu đã làm gì?”
Câu hỏi đột ngột khiến tim Lạc Khởi Tư giật thót.
Nhưng cậu hiểu rõ rằng việc chụp lén Ngải Tư Đinh tuyệt đối không thể bị lộ, đây là bí mật sống còn của cậu.
Trong lúc Lạc Khởi Tư đang cố vắt óc nghĩ ra một lý do, Thẩm Độ Duyên tiến thêm một bước, đủ để nửa khuôn mặt của anh bước vào vùng sáng. Lạc Khởi Tư nhìn rõ biểu cảm nghiêm túc trên gương mặt đó.
“Lạc Khởi Tư, tối qua tôi vốn định xem như không thấy gì. Nhưng với những sự việc xảy ra liên tiếp như vậy – đầu tiên là hệ thống theo dõi hỏng, rồi đến du thuyền rời đi, thông tin mất tín hiệu… Tôi buộc phải làm rõ chuyện này.”
“Chuyện này là do quản gia và người của họ làm, điều đó quá rõ ràng rồi mà,” Lạc Khởi Tư yếu ớt phản bác.
“Có thể là như vậy,” Thẩm Độ Duyên vẫn giữ thái độ ôn hòa, nhưng câu hỏi của anh lại đầy sắc bén, “Nhưng chuyện đó không liên quan đến việc tối qua cậu ra ngoài, đúng không?”