Chương 10

Bị nhắc đến tên, Lạc Khởi Tư khẽ run lên, lúng túng cúi đầu.

Ở đối diện, ánh mắt Thẩm Độ Duyên dừng lại trên người cậu trong giây lát.

Nghe Lâu Tịch nói thẳng không e dè, Ngải Tư Đinh thản nhiên gật đầu: “Hiện tại, người đáng nghi nhất chính là ba người các ngươi.”

Lâu Tịch bật cười, vừa tức vừa bất lực.

Cô không phải là kiểu yếu thế như Lạc Khởi Tư, cũng chẳng phải dạng quý tộc nghèo khó hay nịnh bợ như Chu Thư.

Về gia thế, tuy không có tước vị kế thừa, nhưng gia đình cô giàu có và là chủ doanh nghiệp đứng đầu trong các tập đoàn vừa và nhỏ.

---

Về năng lực, cô không chỉ giành giải quán quân ngoài trường mà còn dẫn đầu bảng xếp hạng mùa giải, là một ngôi sao đang lên trong giới thể thao.

Về nhân cách, cô có niềm kiêu hãnh riêng, chẳng muốn cũng chẳng cần phải cúi đầu trước bất kỳ ai.

“Tôi không có hứng thú chơi trò trinh thám nhàm chán này với anh,” Lâu Tịch ngẩng cao đầu, thẳng thắn đối diện với ánh mắt của Ngải Tư Đinh – ánh mắt mà ai cũng cố tránh. “Chỉ là hệ thống giám sát bị hỏng thôi. Nếu anh sợ tôi làm điều gì bất lợi cho anh, thì tôi sẽ rời khỏi đây ngay tối nay.”

Ngải Tư Đinh không ngờ cô lại thẳng thắn đến vậy, không chừa cho hắn chút thể diện nào, khiến khóe mắt hắn giật nhẹ.

Tuy nhiên, hắn nhanh chóng nén lại cơn giận, gật đầu: “Người đâu, đưa tiểu thư Lâu trở về.”

Lâu Tịch gạt tay hắn ra, đứng dậy, không chút sợ hãi đối diện với hắn. Cô đợi người hầu đến và sẵn sàng rời đi ngay lập tức.

Lúc này, một sự việc kỳ lạ xảy ra.

Khoảng mười giây trôi qua mà không ai xuất hiện ở cửa.

Trần A Ba vội đi xuống kiểm tra. Trong phòng hội nghị, không khí dần trở nên nặng nề, mọi người cảm thấy có điều gì đó bất thường.

Một lát sau, Trần A Ba trở lại, vẻ mặt thất thần, lẩm bẩm như nói với chính mình: “Họ đi rồi… tất cả đều đi rồi…”

Chu Thư không kìm được, hỏi: “Đi rồi là sao? Nói rõ xem nào!”

“Tất cả bọn họ… đều đã rời đi.”

Phòng hội nghị chìm vào im lặng.

Mọi người dần hiểu ra chuyện gì đang diễn ra, nhưng chẳng ai dám tin. Họ nhìn nhau, rồi dồn ánh mắt về phía Ngải Tư Đinh, chờ đợi một lời giải thích hợp lý.

“Ý ngươi là, bao gồm cả quản gia, tất cả mọi người đều biến mất?”

Sau khi Trần A Ba xác nhận, Ngải Tư Đinh đập mạnh tay xuống bàn kính, khiến những chiếc ly trên bàn rung lên.

Hắn là chủ nhân của đảo Lam Diệp, là người điều hành đám người hầu này và cũng là người tổ chức chuyến đi.

Việc bị bỏ rơi đột ngột không chỉ khiến hắn mất mặt mà còn là cú đòn nặng vào quyền uy của hắn.

“Lập tức đi truy tìm!” Ngải Tư Đinh giận dữ, giọng run lên, “Ta muốn xem bọn chúng có thể trốn đến đâu!”

Lúc này, Thẩm Độ Duyên mới lần đầu lên tiếng: “Không cần đuổi theo.”

---

Giọng của Thẩm Độ Duyên cực kỳ trong trẻo, như dòng suối mát chảy qua bầu không khí căng thẳng.

Chỉ tiếc là, nội dung lời nói của hắn lại không giúp người khác yên tâm: “Chiếc du thuyền chúng ta đi tới đây chắc chắn đã không còn ở đó.”

Lâu Tịch nhanh chóng bước đến cửa sổ và sững lại.

Mọi người cũng vội vàng đến gần, nhưng chẳng ai thốt nên lời.

Bầu trời âm u, sóng biển màu xám xanh xô vào những tảng đá nham thạch. Ở bến cảng nhỏ hẹp, chiếc du thuyền lớn có sức chứa hai, ba mươi người đang từ từ rời khỏi bờ.

Chu Thư hoảng hốt lao ra ngoài: “Không được đi!”

“Cậu có chạy ra cũng không đuổi kịp họ đâu,” Lâu Tịch giữ chặt cậu lại.

“Vậy phải làm sao đây, chúng ta chỉ biết đứng đây trơ mắt nhìn thôi sao?” Chu Thư như sắp khóc, “Họ thực sự định bỏ chúng ta lại trên đảo này, mặc kệ sống chết…”

“Cậu bình tĩnh chút đi, không phải là không còn cách nào…”

“Tôi không thể bình tĩnh được!”