Văn án: Lạc Khởi Tư có đôi mắt đẹp, ánh lên vẻ dịu dàng và quyến rũ. Nhưng trong học viện quý tộc, vẻ đẹp của một người xuất thân bình dân lại chẳng khác nào một thứ tai nạn. Thành tích học tập của cậ …
Văn án:
Lạc Khởi Tư có đôi mắt đẹp, ánh lên vẻ dịu dàng và quyến rũ. Nhưng trong học viện quý tộc, vẻ đẹp của một người xuất thân bình dân lại chẳng khác nào một thứ tai nạn.
Thành tích học tập của cậu không tệ, chỉ tiếc rằng cậu là một mọt sách ngây ngô, chẳng hiểu chút nào về cách đối nhân xử thế.
Sinh ra trong nghèo khó, không có lòng tự tôn, Lạc Khởi Tư chỉ là một kẻ yếu đuối, không lập trường, không dám thể hiện bản thân.
Vì thế, dù ở trong hay ngoài lớp học, cậu đều là kẻ bị khinh thường, chế giễu.
Trớ trêu thay, cậu lại không cam phận, vừa thấp hèn vừa ngưỡng mộ quý tộc Ngải Tư Đinh, đồng thời cũng căm ghét Thẩm Độ Duyên – người mà Ngải Tư Đinh xem là “ánh trăng sáng” trong lòng.
Lạc Khởi Tư thực sự sống trong dày vò.
Khi đứng trước Ngải Tư Đinh, cậu hạ mình không chút tự trọng; còn khi đối diện Thẩm Độ Duyên, cậu lại đắm chìm trong lòng đố kị và oán hận.
Hai cảm xúc này đều vô cùng nguy hiểm, cậu không thể để ai phát hiện ra, chỉ đành âm thầm giấu kín, lén lút ngắm nhìn và say mê những bức ảnh chụp trộm.
Cho đến một ngày, Thẩm Độ Duyên phát hiện ra bí mật của cậu.
Lạc Khởi Tư cảm thấy như bầu trời sụp đổ, vạn phần tuyệt vọng, sẵn sàng đối diện với cái chết.
Thế nhưng Thẩm Độ Duyên không hề vạch trần, mà còn nói ra những lời đầy kỳ lạ.
“Chỉ là chút hơi ấm thôi, em đã xin tôi rồi, phải không?”
“Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng không được phép trốn khỏi tôi.”
Trong căn phòng tối chỉ có một tấm rèm che ánh sáng, Thẩm Độ Duyên ghé sát tai cậu, khẽ cười: “Có vẻ như hắn sắp phát hiện, làm sao đây?”
Bản năng mách bảo Lạc Khởi Tư rằng mình đang gặp nguy hiểm, nhưng Thẩm Độ Duyên cứ lời ngon tiếng ngọt, dịu dàng khen cậu ngoan ngoãn, là người đáng tin cậy.
Cảm giác nguy hiểm trong cậu dần tan biến, tâm trí trở nên mơ hồ, choáng váng.
Ngài Thẩm là người chín chắn, đàng hoàng như vậy, liệu sẽ làm gì cậu đây?
Nghĩ vậy, Lạc Khởi Tư ngước nhìn Thẩm Độ Duyên.
Chàng trai khẽ mỉm cười với cậu: “Thả lỏng đi, chỉ là cùng nhau đi xem một buổi diễn tập thôi, đâu phải chúng ta kết hôn.”
Lạc Khởi Tư ngập ngừng nhìn quanh biển người tấp nập rồi khẽ gật đầu.
Ngài Thẩm sẽ không lừa mình… Có lẽ không đâu?
---
Chú thích:
1. Nhân vật thụ xinh đẹp nhưng ngốc nghếch, dễ kích động; còn công bề ngoài dịu dàng nhưng lại không hề chân thành.
2. Cảnh báo! Công từ đầu đến cuối đều lừa thụ, đến tận cùng mới chiếm hữu, nhưng sau đó vẫn tiếp tục dối trá hết lần này đến lần khác. Hãy cân nhắc trước khi đọc.
3. Truyện có yếu tố trinh thám và huyền bí.
4. Toàn bộ truyện ngập tràn tình tiết kịch tính, cân nhắc tránh đọc nếu không phù hợp.
Hayy