Chương 4: Thật sự xinh đẹp.

Diệp Dung Hủ thần sắc uể oải, ốm yếu. Có lẽ do ho khan nhiều nên trên gương mặt trắng bệch vì bệnh tật lâu năm có hơi đỏ lên khiến cậu nhìn qua có sức sống hơn một chút.Hai tên vệ sĩ đang đè Tần Triều Diễm đưa mắt nhìn nhau, cảnh tượng này khác với tưởng tượng ban đầu của bọn họ.

Trong suy đoán, vị Diệp thiếu gia này do bị nuông chiều từ nhỏ mà trở nên kiêu ngạo, vô lý. Khi nhìn thấy kẻ làm mình rơi xuống nước ắt hẳn sẽ nổi giận, làm khó, tốt nhất là làm nhục và trừng phạt Tần Triều Diễm ngay khi họ vừa vào phòng bệnh.

Đây cũng là điều mà Tần Khải Giang mong muốn, rốt cuộc Diệp Dung Hủ càng bắt nạt quá đáng thì Diệp Bác Hiên cũng sẽ không tiện nói gì về chuyện này.

Cuối cùng chuyện này chỉ là mâu thuẫn giữa hai tiểu bối, mà Diệp Dung Hủ phạt cũng đã phạt, tức cũng đã tức. Nếu Diệp Bác Hiên còn nói thêm gì nữa chẳng phải là quá đáng sao?

Mặc dù tiểu thiếu gia nhập viện nhưng lại không gây nguy hiểm đến tính mạng, chẳng lẽ còn bắt Tần Triều Diễm bồi mạng hay sao?

Nếu Diệp Dung Hủ ác độc trừng phạt, nhục nhã Tần Triều Diễm quá mức thì bên Tần gia lại trở thành bên có lý, Diệp Bác Hiên có khi còn phải vì con trai mà đền bù cho Tần gia một hai phần.

Về phần Tần Triều Diễm bị đưa tới để trút giận sẽ phải chịu đựng những gì, Tần Khải Giang không muốn biết, ông ta cũng không thèm quan tâm.

Dù sao hắn cũng chỉ là một đứa con riêng, cho dù bị tiểu thiếu gia đánh một chút, ức hϊếp một chút cũng chẳng xảy ra việc gì. Đó là việc duy nhất hắn có thể cống hiến vì Tần gia, hắn phải cảm thấy may mắn mới đúng.

Tần Khải Giang không phải chỉ có một đứa con riêng, mà Tần Triều Diễm còn là đứa đặc biệt khó ưa. Huống hồ ông ta còn có một đứa con ưu tú là Tần Cảnh Húc làm người thừa kế.

Vì vậy ông ta ra lệnh cho đám vệ sĩ phải ép Tần Triều Diễm quỳ xuống ngay sau khi hắn vừa bước vào phòng bệnh để tỏ rõ thái độ của Tần gia, bên cạnh đó cũng là để cho Diệp Bác Hiên nhìn.

Tuy nhiên, những gì đang diễn ra nằm ngoài dự đoán của hai tên vệ sĩ.

Diệp Dung Hủ không tức giận, cũng không làm khó, trừng phạt Tần Triều Diễm.

Thân thể của Diệp Dung Hủ tựa hồ có chút khó chịu, sau khi ho nhẹ vài tiếng sắc mặt liền tái nhợt, nói với y tá cùng vệ sĩ : "Mọi người đi ra ngoài."

Sau đó cậu nhướng mi nhìn Tần Triêu Diễm hỏi: "Như thế nào còn chưa bóp?"

Vệ sĩ đành phải buông tay Tần Triều Diễm ra, hai mặt nhìn nhau chậm rãi đi ra khỏi phòng bệnh.

Hình như xoa bóp chân cũng là một loại sỉ nhục đúng không?

Một người trong số đó thoáng nhìn qua bàn chân trắng nõn mềm rụp cùng với mắt cá chân mảnh khảnh của tiểu thiếu gia, ánh mắt như bị phỏng nhanh chóng rời đi, thầm nghĩ: Có thể cầm một bàn chân như vậy sao có thể là nhục nhã? Đó là đang hưởng thụ đi? Đứa con hoang của họ Tần thật là có phúc.

Diệp Dung Hủ chú ý tới ánh mắt lộ liễu của hắn, sắc mặt nhất thời trở nên đen sì, cầm lấy đồ vật trong tay ném về phía hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tức giận: "Ngươi đang nhìn cái gì?"

Sau khi ném xong cậu liền ho khan dữ dội, ngón tay thống khổ nắm chặt đường viền cổ áo bệnh nhân để lộ ra máu xanh sẫm trên mu bàn tay cùng với xương cổ tay gầy guộc.

Diệp Dung Hủ khó khăn hít vào một hơi, khuôn mặt vốn đã tái nhợt giờ đây hoàn toàn không còn huyết sắc, trên trán mơ hồ nổi lên gân xanh, đau đớn mà nhíu mày.

Thấy cậu đột nhiên phát bệnh, vệ sĩ và Lâm Giảo Giảo đều bị dọa giật mình, y tá đang đứng gần đó vội vàng tiến lên định hỗ trợ.

Nhưng Tần Triều Diễm đang ngồi phía trước xe lăn hành động nhanh hơn, hắn nghiêng người cầm lấy ống thuốc bên cạnh Diệp Dung Hủ, tay còn lại nhanh chóng nhéo chiếc cằm tái nhợt, ép cậu ngẩng đầu ngước lên liền xịt thuốc vào miệng cậu.

Mặt Diệp Dung Hủ chỉ to bằng bàn tay Tần Triều Diễm, khi bị hắn nắm như vậy trông lại càng nhỏ hơn, cơ thể cũng bởi vì thiếu ô xy mà trở nên thống khổ, hoàn toàn không còn khí thế hùng hổ dọa người hồi nãy. Giờ phút này cậu giống như bé mèo con ngoan ngoãn, mềm mại dựa vào vai Tần Triều Diễm, chỉ có năm ngón tay tái nhợt mảnh khảnh vẫn còn nắm chặt bàn tay cầm thuốc của hắn như sợ anh dời đi.

Sau khi dùng thuốc, sắc mặt tái nhợt của Diệp Dung Hủ cũng trở nên tốt đẹp hơn một chút.

Y tá nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn về phía Tần Triều Diễm, ở bên cạnh hướng dẫn: "Để cho tiểu thiếu gia hơi ngửa ra sau, có thể khẽ vuốt ngực tim cậu ấy, có thể trợ giúp hô hấp. ”

Tần Triều Diễm ánh mắt hơi tối, Diệp Dung Hủ bây giờ hoàn toàn tựa vào trong ngực hắn, thân thể nhẹ nhàng phiêu phiêu giống như không có trọng lượng.

Hắn khẽ cử động chân đang quỳ, đổi tư thế để Diệp Dung Hủ dựa vào xe lăn, tay còn lại khẽ vuốt ve l*иg ngực đang hô hấp mỏng manh của cậu.

Thân thể tiểu thiếu gia ốm yếu, ngực cũng đơn bạc đến đáng thương, phảng phất như tay hắn chỉ cần hơi dùng sức là có thể bóp hỏng. Nhưng chính chỉ cần một câu nói của một người nhỏ yếu xinh đẹp như vậy là có thể làm cho hắn sống mãi ở trong địa ngục.

Ánh mắt Tần Triều Diễm tối sầm lại, động tác thuận khí dừng lại khoảng hai giây sau đó lại tiếp tục giống như không có chuyện gì.

Vệ sĩ được Diệp Bác Hiên sắp xếp ở lại bệnh viện nghe thấy động tĩnh rất nhanh liền chạy tới: "Tiểu thiếu gia, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? ”

Hai mắt Diệp Dung Hủ bịt kín sương mù, khó khăn quay đầu liền thấy tên vệ sĩ lúc nãy lộ liễu nhìn cậu, đuôi mắt cậu hồng hồng hiện lên vẻ phẫn nộ, hơi đẩy tay Tần Triều Diễm ra chỉ vào tên vệ sĩ kia, chán ghét nói: "Móc hai mắt của hắn xuống cho tôi. ”

Vệ sĩ bên Diệp gia vừa nghe liền biết là chuyện gì xảy ra, tiểu thiếu gia Diệp gia tái nhợt bệnh nhược nhưng lại đặc biệt xinh đẹp, trước kia đã từng là mục tiêu của biếи ŧɦái, còn suýt nữa bị bắt cóc.

Nhưng không nghĩ tới vệ sĩ Tần gia ngay tại bệnh viên lại dám mạo phạm tiểu thiếu gia, cũng không biết Tần gia chọn người kiểu gì.

Vệ sĩ Diệp gia vội vàng động thủ, đem người nọ chế trụ mang đi.

Đương nhiên sẽ không móc mắt người ta, bọn họ đều là những công dân tuân thủ kỷ luật, tuân thủ pháp luật, huống chi đó chỉ là lời nói của tiểu thiếu gia trong lúc tức giận.

Vệ sĩ nhà họ Diệp biết rõ tính tình Diệp Dung Hủ, sau khi mang người rời đi liền trực tiếp gọi điện thoại cho Diệp Bác Hiên, hỏi ông cách xử lý như thế nào.

Tần Triều Diễm thoáng đưa mắt nhìn tên vệ sĩ cách đây không lâu còn ấn vào vai buộc hắn quỳ xuống, vẻ mặt thản nhiên không nói gì.

Lâm Giảo Giảo đứng ở cửa lúc này mới phản ứng lại, vội vàng bước nhanh đến bên cạnh xe lăn, lau mồ hôi lạnh trên trán Diệp Dung Hủ, có chút sợ hãi nói: "Dọa chết em, lần sau anh muốn đánh ai liền nói với em, em giúp anh đánh, ngàn vạn lần đừng tự mình động thủ nha. ”

Diệp Dung Hủ mệt mỏi lắc đầu, trong lòng có chút hối hận.

Cũng không phải hối hận vì đã đập gã vệ sĩ kia một cái, ánh mắt lộ liễu ghê tởm của đối phương khiến cậu nghĩ lại liền thấy buồn nôn.

Cậu hối hận vì khi nãy đã tức giận đến mưca phát bệnh. Rõ ràng mấy phút trước cậu còn ở trong lòng tự nói với mình phải bắt đầu dưỡng sinh cơ mà.

Tu thân dưỡng tính, không được tức giận, phòng ngừa phát bệnh, đây cũng là một cách dưỡng sinh.

Diệp Dung Hủ sâu kín thở dài, cảm thấy với tính khí này của mình, chỉ sợ không thể bỏ được tính kiêu ngạo.

Nhưng mà không được, cậu vẫn muốn sống lâu một chút!!

Vì thế Diệp Dung Hủ nhờ Lâm Giảo Giảo lấy điện thoại di động đưa cho cậu, tiếp tục lên baidu tìm kiếm những câu châm ngôn người xưa khuyên "không nên tức giận" lẩm bẩm đọc theo: Khi người khác tức giận, mình không nên tức giận, tức giận dẫn tới bệnh tật, nếu mình tức chết người ghét mình sẽ vui mừng...

Sau khi lặp đi lặp lại mấy lần, tâm trạng của cậu cũng dần dần bình thản.

Được rồi, xem ra dưỡng sinh cũng không phải khó lắm.

Diệp tiểu thiếu gia cảm thấy mỹ mãn, ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt Tần Triều Diễm.

Diệp Dung Hủ: "! ”

Tần Triều Diễm tựa hồ nhìn thoáng qua điện thoại di động của cậu, vừa thấy cậu nhìn qua liền dời tầm mắt, thần sắc lãnh đạm.

Diệp Dung Hủ vội vàng che điện thoại, tròn xoe mắt: Nhìn cái gì!! Nếu mình tức chết chắc chắn là do Tần Triều Diễm chọc tức!!

Diệp Dung Hủ vốn cũng không có ý định làm khó Tần Triều Diễm, nhất là sau khi biết được hướng đi của cốt truyện. Xoa tay bóp chân linh tinh gì đó chỉ là tùy tiện nói lung tung một chút. Dù sao Tần Cảnh Vinh mới là kẻ chân chính hại cậu rơi xuống nước.

Huống hồ, Tần Triều Diễm còn vừa cứu cậu.

Mặc dù đối phương không cứu thì y tá cũng sẽ đưa thuốc tới cho cậu, nhưng bất luận thế nào cậu cũng là được Tần Triều Diễm cứu. Vì thế cậu sẽ nể tình mà không thèm so đo với Tần Triều Diễm chuyện hắn bắt nạt cậu trong tương lai.

Nhưng hồi nãy bắt gặp cái nhìn của Tần Triều Diễm khiến cho tâm trạng bình tĩnh vì niệm "đừng tức giận" của cậu lập tức bùng nổ: Đây là ánh mắt gì vậy!! Anh ta dám xem thường mìnhh!!!

Tiểu thiếu gia quên béng đi chuyện tu thân dưỡng tính, khẽ nâng chiếc cằm tinh xảo, kiêu ngạo nói: " Anh còn đứng đó làm gì? Còn không lại đây giúp tôi bóp chân. ”

Sau khi nói xong lại tìm sơ đồ huyệt vị lòng bàn chân trong điện thoại di động đưa cho Tần Triều Diễm.

Tôi cho anh kiêu ngạo!! Dù bây giờ kiêu ngạo thế nào cũng chẳng phải bóp chân cho cậu hay saoo!!

Đây là mình tự trả thù sớm cho bản thân!

Diệp Dung Hủ trong lòng hừ nhẹ. Bỗng nhiên nhớ tới trong mơ Tần Triều Diễm là dùng cách nào để trả thù mình, sắc mặt liền cứng đờ, đầy buồn bực.

Tần Triều Diễm vừa rồi đã đứng dậy nhưng lúc này nghe Diệp Dung Hủ nói như thế vẫn bình tĩnh như trước, chỉ là bỗng nhiên hắn nửa ngồi xổm xuống, hai tay ấn xuống tay vịn của xe lăn nhìn thẳng tắp vào mắt cậu.

Diệp Dung Hủ bỗng nhiên bị kẹp giữa hắn và xe lăn liền bị dọa giật nảy mình, không biết có phải do chịu ảnh hưởng của giấc mộng kia hay không mà ánh mắt cậu có chút chột dạ.

Tần Triều Diễm bình tĩnh nhìn cậu chăm chú, sau một lát mới chậm rãi mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn: "Diệp Dung Hủ, cậu bảo bọn họ đi ra ngoài trước, tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu. ”

Nhìn thấy Tần Triều Diễm không có khí thế đáng sợ như trong mộng cậu liền thở phào nhẹ nhõm, lá gan to lên, kiêu ngạo nói: "Tại sao tôi phải nghe lời cậu? ”

Tần Triều Diễm mím môi nhìn cậu: "Tôi vừa mới cứu cậu."

Diệp Dung Hủ: "...Được rồi."

Cậu phất tay ra hiệu cho y tá và vệ sĩ của Diệp gia đi ra ngoài, tiện thể nói với Lâm Giảo Giảo đang còn nhăn mày: "Anh không sao, em cũng ra ngoài đi."

Lâm Giảo Giảo vẫn còn lo lắng, cô đặt lọ thuốc vào tay Diệp Dung Hủ, sau đó tới gần giường cầm lấy chuông báo đưa cho cậu, dặn dò: "Nếu có chuyện gì thì gọi em, hoặc bấm chuông cũng được."

Diệp Dung Hủ gật gật đầu. Chờ trong phòng bệnh chỉ còn lại mỗi cậu và Tần Triều Diễm mới nhìn về phía hắn, tò mò hỏi: " Anh muốn nói cái gì? ”

Tần Triều Diễm đứng dậy đi qua đóng chặt cửa phòng bệnh, tiếp theo liền trở về, kéo ghế ngồi ngay ngắn trước mặt Diệp Dung Hủ, hai tay đặt trên đầu gối hơi cong, tư thế ngồi vô cùng nghiêm túc.

Hắn hơi rũ mi che đi vài phần ánh mắt, chậm rãi mở miệng: "Tôi có thể giúp cậu xoa bóp chân, nhưng... cậu có thể nói với Tần Khải Giang là cậu đã tha thứ cho tôi rồi được không? ”

Diệp Dung Hủ sửng sốt một lúc lâu mới nghẹn được ra một câu: "Chỉ có vậy? ”

Tần Triều Diễm gật đầu, giọng điệu bình thản: "Chỉ có vậy. ”

Diệp Dung Hủ: "... Ồ. ”

Cậu vừa muốn nói "Được" thì bỗng nhiên di động trong tay Tần Triều Diễm vang lên.

Tần Triều Diễm liếc nhìn một cái, màn hình điện thoại hiển thị "Baba". Ánh mắt anh hơi nhúc nhích, trả lại điện thoại cho Diệp Dung Hủ.

Diệp Dung Hủ vừa mới nhấn nghe máy liền nghe thấy giọng điệu gấp gáp của Diệp Bác Hiên ở đầu dây bên kia: "Hủ Hủ, ba lập tức trở về, vệ sĩ Tần gia kia không làm gì con chứ? ”

Diệp Dung Hủ vội vàng ngoan ngoãn mà đáp lời: "Không có, chính là ánh mắt nhìn chằm chằm chân con rất ghê tởm, giống như ánh mắt tên biếи ŧɦái trước kia muốn bắt cóc con, nhưng mà con cũng đã bảo vệ sĩ mang hắn đi rồi, baba không cần lo lắng, cũng không cần gấp gáp trở về..."

Tần Triều Diễm thờ ơ nghe cuộc nói chuyện của hai cha con, theo lời Diệp Dung Hủ nói liền hạ mắt chậm rãi dừng ở trên chân đối phương.

Diệp Dung Hủ bởi vì chấn thương tủy sống nặng nên cơ bắp dưới đầu gối có chút teo tóp không thể đi lại. Nhưng có lẽ bởi vì bình thường hay luyện tập, bảo dưỡng tốt nên bắp chân cậumảnh khảnh cân xứng, nhìn cũng không khô gầy, chân cũng trắng nõn xinh đẹp mảnh khảnh.

Có thể là do được nuông chiều công thêm làn da trắng mịn nên còn có thể mơ hồ thấy được mạch máu màu xanh dưới mu bàn chân mỏng manh.

Quả thật rất đẹp, Tần Triều Diễm thản nhiên dời tầm mắt.

Nhưng cho dù có đẹp hơn nữa thì cũng chỉ là một đôi chân để đi bộ, còn là chân của con trai.

Hắn không thể nào hiểu vì sao tên bảo tiêu kia cứ nhìn chằm chằm vào chân tiểu thiếu gia, có lẽ thật sự tên đó bị biếи ŧɦái đi.

------------------‐---------------------------------------

Edit: chờ ngày anh bị vả mặt @-@