Khuynh Linh nhướng mày, có chút buồn cười: “Vậy nên chỉ có ta là người thích hợp nhất thôi.”
“Do ít người tài quá nên không yên tâm để ai đi được cả.” Lục Tử Ngọc uống cạn ly rượu, cầm ly xoay trong tay.
“Thôi được rồi, hôm nay quận chúa hẹn ta đi dạo hồ, các ngươi cứ uống đi, ta phải đi thay y phục rồi.” Khuynh Linh đứng dậy vẫy tay chào hai người rồi trở về phòng thay y phục trước khi rời đi. Để lại Lục Tử Ngọc và Mạc Việt cùng uống rượu.
Lục Tử Ngọc có chút thú vị nói: “Ngươi nói xem, Nhϊếp Chính Vương của chúng ta, khi nào mới nhận ra tình cảm của điện hạ dành cho nàng ấy nhỉ.”
“Sẽ không bao giờ đâu.” Mạc Việt uống một ngụm rượu, tiếp tục rót đầy ly của mình.
Rượu hoa quế do Khuynh Linh tự tay ủ, hương rượu lan tỏa, uống vào tiền vị ngọt ngào nhưng lại có hậu vị rất mạnh, mới đó mà hai người đã có chút đỏ mặt.
“Tại sao lại nói vậy?” Lục Tử Ngọc cảm thấy đầu óc mình đã bắt đầu choáng váng, thả ly xuống không định uống nữa.
“Nhưng đúng là thế, tính tình của Linh nhi vốn thẳng thắn, nếu điện hạ không nói thì nàng ấy sẽ luôn nghĩ rằng đó là tình cảm huynh muội chính đáng. Khó thật. Này Mạc Việt à, tại sao điện hạ không nói với nàng ấy chứ? Ngôi vị hoàng hậu đã để trống, mỹ nhân trong hậu cung đều chỉ có tiếng mà không có danh phận. Chỉ cần nói với Khuynh Linh là được mà.”
“Ngài ấy sẽ không nói đâu.” Mạc Việt vừa nói vừa đứng dậy, vỗ mạnh một cái vào lưng Lục Tử Ngọc. “Say rồi thì tìm chỗ mà ngủ đi, nói nhiều quá rồi đấy.”
Lục Tử Ngọc cũng mơ màng gục xuống bàn ngủ thϊếp đi.
Đến khi mùa đông sắp qua, từ biên cương đã có chiến báo gửi về.
Man Di đã bắt đầu hành động, các thị trấn biên cương bị quấy nhiễu đến khốn khổ.
Mạc Việt được lệnh xuất chinh, ra biên cương trấn giữ, chọn ngày khởi hành.
Khi hắn ta xuất thành không kinh động đến ai, Khuynh Linh và Lục Tử Ngọc thay mặt hắn ta đến tiễn đưa.
Khi đến cổng thành, họ phát hiện Quân Tử Lan đã cải trang chờ sẵn ở đó từ sớm.
“Đã lâu rồi chúng ta không tụ tập cùng nhau như thế này.” Lục Tử Ngọc cười nói, khoác vai Mạc Việt.
“Mặc dù mùa đông đã qua, nhưng biên cương vẫn là băng tuyết ngàn dặm, phải mang đủ y phục.” Khuynh Linh nhíu mày bước tới, nắn nắn hành lý trên lưng ngựa của Mạc Việt, chỉ có một lớp mỏng như chỉ vài bộ áσ ɭóŧ.
“Ta biết ngay mà, ngươi lại lười biếng không chịu mang đủ hành lý rồi.”
Nói xong, Khuynh Linh vẫy tay, ám vệ ẩn nấp trong bóng tối đưa một cái bọc lớn và một chiếc áo choàng tới.
Khuynh Linh mở áo choàng ra gói bọc đồ vào trong rồi ném cho Mạc Việt: “Phải mang đủ đồ và chăm sóc tốt cho bản thân đấy.”
Mạc Việt gật đầu, tiện thể gỡ Lục Tử Ngọc đang bám trên người mình xuống rồi nói với Khuynh Linh: “Ngươi cũng vậy, đi sứ các nước nhớ giữ an toàn đấy nhé.”
Sau đó Mạc Việt hướng về Quân Tử Lan ôm quyền hành lễ.
“Thần khởi hành đây.”
Quân Tử Lan tiến lên đỡ lấy Mạc Việt, khẽ nhíu mày nói: “Mọi việc phải cẩn thận.”
Đợi mọi người nói xong, Mạc Việt cúi người chào họ, sau đó bước lên ngựa phóng đi không ngoảnh lại.
Còn lại mấy người đứng bên tường thành nhìn tiễn Mạc Việt.
Quân Tử Lan quay đầu phát hiện tâm trạng của Khuynh Linh không tốt lắm, mới mở miệng hỏi: “A Linh sao vậy?”
“Không có gì đâu, chỉ là có chút không yên tâm về Mạc Việt thôi.” Khuynh Linh nhìn về hướng Mạc Việt đã đi, đã không còn thấy bóng dáng nữa nhưng nàng vẫn lặng lẽ nhìn theo.
Quân Tử Lan hiểu rằng bốn người họ cùng nhau lớn lên, khi hắn tranh đoạt hoàng vị, hắn vẫn là vị hoàng tử không được coi trọng.
Thành vương hay bại tặc. Khi không còn lá bài nào để lật, nhờ có ba người bạn không rời không bỏ, cuối cùng hắn cũng đã ngồi lên ngôi báu.
Mạc Việt luôn là biểu tượng của sức mạnh, khi tranh đoạt hoàng vị, hắn ta đã dẫn theo số ít ám vệ cứu hắn khỏi tay hoàng huynh.