Trong dịp này, mỗi quốc gia sẽ tổ chức yến tiệc lớn, vừa để tuyên bố sức mạnh của mình, vừa là lúc để các nước giao lưu tình cảm, có thể coi đây là một sự kiện quan trọng.
“Trẫm vẫn chưa quyết định ai sẽ đi sứ nước ngoài, việc chọn người cũng là một vấn đề lớn đấy.”
Vừa nói, Quân Tử Lan vừa theo thói quen khẽ gõ ngón tay lên bàn.
“Mỗi lần đi sứ đều là những người có thân phận cao quý, trẫm muốn để thế tử của Hầu Quốc Phủ đi, nhưng vẫn còn đôi chút băn khoăn, Hầu Quốc Phủ vẫn chưa thể coi là người nhà được.”
Khuynh Linh chỉ vào mình, vừa định mở miệng thì bị Quân Tử Lan ngắt lời.
“Nàng đừng có bon chen, trẫm quả thực không nghi ngờ nàng, nhưng thân thể nàng yếu ớt, lại không có sức mạnh gì, đường đi xa xôi thì trẫm làm sao yên tâm cho nàng đi được.”
“Nhưng ngươi không có người nào tốt hơn, chuyến đi sứ này vô cùng quan trọng, sơ suất một chút sẽ để lại cớ cho ba nước còn lại. Đây là lễ hội Tứ Quốc đầu tiên từ khi ngươi lên ngôi, tuyệt đối không thể để xảy ra vấn đề gì được.”
Giọng Khuynh Linh trong trẻo, nàng cố tình làm giọng mình có chút mềm mại, có ý vị làm nũng mơ hồ.
Quân Tử Lan nhìn gương mặt tinh xảo của nàng, mím môi lắc đầu nói: “Việc này hãy bàn sau đi, còn nửa năm nữa mới đến mùa xuân mà, nếu Lục Tử Ngọc và Mạc Việt rảnh rỗi thì để họ đi.”
“Không rảnh đâu, chuyện lễ hội vẫn cần Lục Tử Ngọc lo liệu, Mạc Việt phải ra biên cương, căn bản không thể đi được đâu mà.” Khuynh Linh xòe tay, đuôi mắt nhướng lên, vô cùng sinh động đáng yêu.
“Vậy nên A Lan à, chỉ có ta, kẻ nhàn rỗi này mới là người thích hợp nhất để đi sứ thôi.”
Đương nhiên Quân Tử Lan hiểu rằng tính đi tính lại cũng chỉ có Khuynh Linh là thích hợp nhất, nàng là Nhϊếp Chính Vương cao quý của Nam Uyên, rất quyết đoán và được lòng dân.
Hắn vừa lên ngôi được nửa năm, vào mùa mưa, Lạc thành gặp lũ lụt, lúa má bị ngập úng.
Quân Tử Lan vừa cử binh lính đến cứu trợ, vừa mở kho lương phát lương thực.
Nhưng trên đường đi gặp phải nhiều cản trở, khi đến Lạc thành, lương thực cứu trợ dân chúng lại chỉ còn là nước canh loãng.
Quan chức bao che cho nhau khiến vị tân hoàng đế như hắn không thể xử lý bọn tham quan mà chỉ có thể mở kho lương lần nữa.
Nhưng hắn hiểu rằng, nếu không loại bỏ tận gốc bọn tham quan thì lương thực vẫn không đến được tay dân chúng.
Lúc đó chính Khuynh Linh đã nghĩ ra kế sách, nàng dẫn theo ám vệ theo xe lương suốt đường đi về phía Nam, vừa trừng trị tham quan vừa thay máu cho bộ máy quan lại.
Đợi đến khi tin tức được truyền về, Quân Tử Lan giả vờ như mới biết chuyện này, lập tức phái Mạc Việt đến đón nàng về.
Khi về đến kinh thành, Khuynh Linh lập tức vào triều thượng tấu, nàng quỳ ngay dưới bậc thềm, cứng đầu không chịu đứng lên.
Các quan trong triều đồng thanh chỉ trích nàng không nên làm như vậy, không nên quỳ ở đây cầu xin Quân Tử Lan trừng trị quan lại.
“Bổn vương đến là để nhận tội.” Khuynh Linh cúi người bái.
Nàng hiểu rõ, các quan trong triều biết rằng Quân Tử Lan là một vị vua nhân từ, họ hết lần này đến lần khác dùng lòng nhân từ, khoan dung để ngăn cản Quân Tử Lan trừng phạt quan lại.
“Tâm trạng của bổn vương không tốt, không nhịn được đã gϊếŧ sạch đám tham quan đó, xin bệ hạ giáng tội.”
Một câu nói khiến cả triều đình lập tức im phăng phắc.
Các quan văn quen với việc suy tính từng bước, làm một việc gì đó đều cân nhắc kỹ hậu quả và để lại đường lui cho mình.
Ai có thể ngờ được rằng Nhϊếp Chính Vương lại hành xử như một võ quan, bất chấp tất cả mà gϊếŧ sạch quan lại trên đường.
Cuối cùng, Khuynh Linh bị nhốt vào Thiên Lao, Lục Tử Ngọc đã cho người dọn dẹp sạch sẽ phòng giam, lót đệm dày, còn an ủi nàng: “Chỉ phải ủy khuất người ở tạm một thời gian, ta đã cài người vào, có việc gì người chỉ cần gọi một tiếng nhé. Đừng lo lắng quá.”