Mỗi cung nữ đều cầm trên tay một chiếc khay, trên khay đặt đủ loại vải khác nhau.
Khuynh Linh cũng chọn đại hai tấm. Điều này khiến Quân Tử Lan không hài lòng, hắn nói: “Y phục mùa đông dù không cần thay giặt hàng ngày nhưng chỉ có hai bộ thì ít quá.”
“Mấy năm trước làm còn dùng được, y phục của ta vốn đã tốn công rồi nên không cần nhiều quá làm gì đâu.” Khuynh Linh đáp lại như vậy.
Cung nữ được chỉ định tiến lên quỳ xuống, giơ tấm vải lên ngay trước mặt Khuynh Linh.
Khuynh Linh đưa tay lướt qua tấm vải, cảm giác mát mẻ và mềm mịn khiến nàng rất thích.
Y phục của nàng đều được làm từ tơ tằm thiên nhiên, mỗi chiếc váy đều được thêu bởi những nghệ nhân tài ba nhất, dùng chỉ vàng thêu lên những đóa mẫu đơn sống động, tốn công tốn sức, lộng lẫy và kiêu sa.
Khuynh Linh đã từng nói, không cần phải tốn kém như vậy, chỉ là y phục thì mặc sao cũng được.
Nhưng Quân Tử Lan lại không đồng ý,hắn đã dùng nhiều năm để biến chiếc váy thêu mẫu đơn trở thành biểu tượng cho thân phận của Khuynh Linh rồi.
Hắn quá lo lắng chuyện năm đó sẽ tái diễn.
Năm đó, Quân Tử Lan vừa lên ngôi, bất chấp sự phản đối của bá quan phong Khuynh Linh làm Nhϊếp Chính Vương của Nam Uyên, ban kim bài, gặp bài như gặp người.
Từ ngày đó, Khuynh Linh trở thành Nhϊếp Chính Vương, dưới một người trên vạn người.
Nhưng luôn có những kẻ không thể kiên nhẫn, muốn kéo vị hoàng đế trẻ tuổi xuống khỏi ngai vàng, đầu tiên là nhắm vào Nhϊếp Chính Vương trung thành với đế vương.
Năm đó, con cháu của kẻ thất bại trong cuộc tranh giành quyền lực đã câu kết với phản thần, liên minh với đám lưu manh bắt cóc Khuynh Linh rồi bán nàng vào thanh lâu.
Khuynh Linh nhờ sự thông minh của mình mà trốn thoát khỏi thanh lâu, nhưng phát hiện ra mình đã bị bán đến biên thành giữa Nam Uyên và Tây Châu.
Lạ nước lạ cái, sau vài ngày trốn chạy mà không tìm được sự trợ giúp, nàng lại bị bắt vào thanh lâu.
Để bảo vệ trinh tiết, nàng bị đánh đến thân thể đầy thương tích, đúng lúc mụ tú bà chuẩn bị cho vài tên côn đồ phá hoại sự trong trắng của nàng thì cuối cùng Quân Tử Lan cũng tìm được nàng.
Khi Khuynh Linh không một mảnh vải che thân được Quân Tử Lan ôm chặt vào lòng, nàng bị đánh đau đến nghiến răng cũng không chịu lộ ra chút yếu đuối nào, giờ đây lại khóc đến nấc nghẹn, ôm chặt cổ Quân Tử Lan không chịu buông.
Quân Tử Lan đau lòng đến mức như thể trái tim mình sắp nứt ra, vỗ về Khuynh Linh đang khóc đến run rẩy, nhẹ nhàng an ủi bên tai nàng.
Nếu không phải đang ôm Khuynh Linh trong lòng thì hắn đã muốn tự tay gϊếŧ chết những kẻ này rồi.
Mụ tú bà quỳ trên đất không ngừng dập đầu, nói không biết đây là Nhϊếp Chính Vương của Nam Uyên, nếu biết dù cho bà ta có mấy cái mạng chó cũng không dám làm chuyện này.
“Trẫm sẽ khiến thiên hạ vừa thấy nàng là biết ngay đó là Nhϊếp Chính Vương của Nam Uyên.” Từ đó trở đi, y phục của Khuynh Linh đều do Quân Tử Lan đích thân lo liệu.
Vải được dệt từ tơ tằm thiên nhiên của Nam Uyên, sau đó mời nghệ nhân tài ba của Tây Châu dùng kỹ thuật đặc biệt để thêu những đóa mẫu đơn lớn đang nở rộ bằng chỉ vàng lên váy.
Cổ áo và tay áo được điểm xuyết bằng chuỗi ngọc trai nhỏ của Bắc Thương, tay áo mỗi lần vung lên sẽ lấp lánh ánh sáng.
Có thể thế nhân chưa từng thấy Nhϊếp Chính Vương của Nam Uyên, nhưng không ai không biết đến chiếc váy mẫu đơn lộng lẫy ấy.
“Hơn nữa, lễ hội Tứ Quốc năm sau sẽ diễn ra vào mùa xuân, tuy chúng ta không phải điểm dừng đầu tiên nhưng bộ lễ phục mẫu đơn toàn thêu mà ngươi yêu cầu không phải là thứ dễ làm. Hãy giảm bớt việc cho các nghệ nhân đi.”
Khuynh Linh nói rồi vẫy tay cho Thượng Y Cục lui xuống.
Nghe thấy lời Khuynh Linh nói, Quân Tử Lan không khỏi nhíu mày.
Lễ hội Tứ Quốc là một sự kiện lớn diễn ra mỗi mười năm một lần.
Sứ giả của bốn nước Nam Uyên, Bắc Thương, Tây Châu, Đông Trì sẽ lần lượt đến thăm từng quốc gia.