“Ôi, Tạ đại tướng quân à, ngươi thấy thế nào về vị nữ tử ấy?” Phong Hoài Tu dùng khuỷu tay huých Tạ Sơ, nụ cười gian xảo hiện lên trên mặt.
“Thế nào là thế nào?” Tạ Sơ dịch sang bên một chút, tránh khỏi sự chọc ghẹo của Phong Hoài Tu.
“Đừng tưởng ta không thấy nhé, ngươi đấy, cái gã quanh năm không tiếp xúc với nữ nhân, có nữ nhân nào ngỏ ý cũng đều tránh xa, hôm nay lại dán mắt vào người ta không rời.”
Phong Hoài Tu chẳng ngại ngần gì mà tiếp tục xích lại gần Tạ Sơ.
“Ngươi thích rồi đúng không? Nhưng nghe nói nàng ấy bị thương trên mặt, thật đáng tiếc.”
“Chú ý đến nàng ấy chỉ vì Mạc Việt thôi.”
Vốn dĩ đang ở biên cương, Tạ Sơ nhận được thư của Phong Hoài Tu gọi hắn ta về gấp để cùng xuất sứ. Khi đang thu xếp hành lý, thuộc hạ báo rằng Đại tướng quân Mạc Việt của Nam Uyên đang chờ cách doanh trại một dặm.
Tạ Sơ và Mạc Việt đều là những tướng trẻ có tài, cả hai đều nghe danh nhau và có chút hứng thú với đối phương. Mặc dù không hiểu tại sao Mạc Việt lại băng qua cả hẻm núi để tìm mình, nhưng Tạ Sơ vẫn cưỡi ngựa ra ngoài gặp Mạc Việt.
Mạc Việt chắp tay hành lễ, dâng lên rượu ngon và thịt hảo hạng.
Trong quân doanh hiếm khi có những món ngon này, quả không hổ danh là người cùng chí hướng, biết rõ thứ gì quân doanh thật sự cần nhất.
“Trên đường xuất sứ, mong Tạ tướng quân nhọc lòng chăm sóc cho Khuynh Linh một chút. Nàng ấy là một nữ tử, ta thật sự không yên tâm.”
Tin đồn rằng vị đại tướng quân này rất ít nói, mỗi lời đều quý như vàng. Vậy mà hôm nay lại nói nhiều đến thế, chắc hẳn là rất bận tâm đến nàng.
Sau đó, Tạ Sơ hỏi tại sao hoàng đế Nam Uyên đã cắt cử những hộ vệ võ công cao cường bảo vệ Khuynh Linh, sao còn phải băng qua hẻm núi đến gặp mình chỉ để nhờ mình chăm sóc thêm cho nàng chứ.
Mạc Việt gãi đầu ngượng ngùng đáp: “Hoàng thượng tất nhiên sẽ cử người bảo vệ Khuynh Linh, nhưng từ trước đến nay ta luôn cảm thấy Tạ tướng quân là người chính trực, võ công cao cường. Nếu có được sự đồng ý của ngài thì ta sẽ yên tâm hơn nhiều.”
Tạ Sơ đồng ý sẽ chăm sóc cho Khuynh Linh, với điều kiện khi hắn ta quay trở lại biên cương, Mạc Việt phải đấu với hắn ta một trận để hai người cùng thử sức.
Điều kiện này đánh trúng tâm nguyện của Mạc Việt. Được đấu với Tạ Sơ cũng là điều mà bản thân mong muốn, nên đã gật đầu lia lịa đồng ý.
Cuối cùng, Tạ Sơ hỏi Mạc Việt đã cất công băng qua hẻm núi để nhờ mình chăm sóc Khuynh Linh, chẳng lẽ nàng là người mà hắn ta thầm thương sao?
Mạc Việt cười khúc khích, lắc đầu nói không phải.
Tạ Sơ bèn hỏi vậy tại sao lại lo lắng cho nàng đến thế.
Khi nghĩ đến Khuynh Linh, khuôn mặt Mạc Việt dịu dàng hẳn đi.
“Gặp rồi ngươi sẽ hiểu, nàng là một cô gái nhỏ khiến người ta rất muốn che chở cho.”
Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, quản gia đã đến gọi mọi người dậy, nói rằng Thừa tướng muốn mọi người cùng dùng bữa sáng rồi lên xe ngựa vào cung dự lễ.
Ám Nhật đứng ngoài cửa gọi Khuynh Linh dậy, nàng ngồi mơ màng trên giường, trông như không biết mình đang ở đâu.
Sau khi tỉnh táo lại một chút, nàng ủy khuất thốt lên: “Cả đời ta chưa bao giờ phải dậy sớm thế này cả!”
Nói xong, Khuynh Linh rêи ɾỉ bò dậy, lôi từ trong hành lý ra một bộ y phục màu đỏ thẫm rồi mặc vào.
Thay đồ xong nàng lại nằm bẹp xuống giường, không muốn nhúc nhích thêm chút nào nữa. Lúc này, Ám Nguyệt đã ra đến cửa đón Kim ma ma đang bưng hộp trang sức đến.
Khi hai người gõ cửa, Khuynh Linh đã ngủ thϊếp đi lần nữa.
“Ôi trời, vương gia của tôi ơi, đừng ngủ nữa. Lát nữa không kịp dự lễ đâu.” Kim ma ma hối hả kéo Khuynh Linh từ trên giường dậy, đặt nàng ngồi trước gương, tay chân nhanh nhẹn chải tóc rồi vấn tóc cho nàng.