Chương 17

Lúc này, một cô nương mặc y phục đỏ nhẹ nhàng bước tới, đôi mắt hạnh lấp lánh như sao đêm, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt càng làm tôn thêm vẻ đẹp đặc biệt, giọng nói mang đậm chất mềm mại của người con gái Giang Nam.

"Cô nương không phải người Bắc Thương đúng không? Trang sức của Bảo Nguyệt Các nổi tiếng nhất đấy, cô nương cứ thoải mái chọn đi. Ngày lễ hội sắp đến, ta sẽ giảm giá cho cô nương."

Khuynh Linh mỉm cười cầm lên một chiếc trâm, nghiêng đầu nói:

"Ta không đến để mua đồ, ta đến để nhờ người búi tóc."

Cô nương áo đỏ khựng lại, nhíu mày đánh giá Khuynh Linh. Giọng nói mang chút thắc mắc:

"Cô nương có biết đây là tiệm trang sức không?"

"Tất nhiên là biết rồi." Khuynh Linh không nói thêm, tự mình chọn lựa những chiếc trâm cài.

Cô nương áo đỏ còn định nói gì đó, nhưng bị giọng nói từ tầng hai ngăn lại.

"Yến Nhi, mời khách lên lầu đi."

Nghe tiếng gọi, cô nương tên Yến Nhi đáp lại, sau đó giơ tay làm động tác mời Khuynh Linh lên lầu.

Tầng hai của Bảo Nguyệt Các là nơi trưng bày những món trang sức quý giá hơn tầng một, ngay lối cầu thang có đặt một cây san hô đỏ cao bằng người, trên đó treo đầy vòng cổ và vòng tay, xa hoa đến mức dùng san hô làm giá trưng bày.

Khi Khuynh Linh bước lên tầng hai, chủ nhân của giọng nói mới bảo Yến Nhi lui xuống.

"Nhϊếp Chính Vương vạn phúc kim an."

Một nữ nhân đã qua tuổi thanh xuân bước ra từ sau bức rèm, quỳ xuống trước mặt Khuynh Linh hành lễ.

"Kim ma ma, xin hãy đứng dậy."

Bốn người quản lý của Bảo Nguyệt Các ở bốn nước đều là cung nữ thân cận bên cạnh Thái hậu Nam Uyên trước đây, Kim ma ma này cũng là người đã nhìn Khuynh Linh lớn lên, nên đương nhiên nhận ra nàng.

Kim ma ma được Khuynh Linh đỡ dậy, ánh mắt tràn đầy thương yêu nhìn nàng.

"Mấy năm không gặp, Vương gia càng thêm xinh đẹp."

"Ma ma lại đùa rồi, ta đeo mặt nạ thì làm sao mà nhìn ra ta đẹp hay không."

Sau khi hàn huyên một lúc, Kim ma ma bắt đầu búi tóc cho Khuynh Linh.

"Vương gia khi còn nhỏ đã không thích búi tóc, bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi thói quen ấy."

Khuynh Linh cười hì hì.

Tay nghề của Kim ma ma rất giỏi, chỉ trong chốc lát đã búi cho Khuynh Linh một kiểu tóc vân kế, hai bên có những lọn tóc thả nhẹ nhàng tạo nên vẻ đẹp thanh thoát.

Kim ma ma chọn cho Khuynh Linh một chiếc mũ phượng gắn rèm châu, gắn vào giữa búi tóc, viên ngọc trai trên đó phát ra ánh sáng lấp lánh.

Dải rèm châu dài được Kim ma ma khéo léo quấn quanh búi tóc, tạo nên vẻ đẹp vừa lộng lẫy vừa thanh tao, khiến Khuynh Linh như tỏa sáng rực rỡ.

“Ma ma thật khéo tay." Khuynh Linh hài lòng nghiêng đầu ngắm nghía.

“Đẹp lắm, chỉ là phiền phức và nặng quá, nếu không ta cũng muốn búi tóc mỗi ngày."

Kim ma ma cười, thoa một lớp son màu đỏ sẫm lên môi nàng rồi trêu chọc:

"Nếu ngày nào cũng búi tóc, Vương gia sẽ không thoải mái nằm trên chiếc giường mỹ nhân của mình nữa đâu, tóc búi sẽ rối hết đó."

Khuynh Linh cũng bật cười, tiếng cười trong trẻo mang theo chút giọng điệu mềm mại.

"Thế thì ta không búi nữa, phải để ý đến tóc búi thì phiền phức lắm."

Kim ma ma nhìn ngắm Khuynh Linh trong gương, cũng gật đầu đồng tình.

Dù rằng Khuynh Linh khi búi tóc rất đẹp, nhưng kiểu không gò bó vẫn hợp với nàng hơn.

Kim ma ma nói rằng trước lễ hội ngày mai sẽ đến phủ Thừa tướng để trang điểm cho Khuynh Linh, như vậy Khuynh Linh sẽ không phải vất vả đi một chuyến. Nhưng Khuynh Linh không đồng ý, nói rằng sao có thể để trưởng bối vất vả như vậy dudowcj. Khi tiễn Khuynh Linh xuống lầu, mặc dù không nói ra nhưng Kim ma ma đã quyết định sáng sớm ngày mai sẽ đến phủ Thừa tướng, không để Khuynh Linh phải tự đi.