Là vẻ điển hình của một ám vệ.
Tuy rằng mỗi vị đế vương đều nuôi ám vệ, nhưng để đào tạo một ám vệ thì không phải là chuyện dễ dàng gì. Đế vương sẽ không bao giờ muốn ám vệ của mình lộ diện trước ánh sáng.
Nghe đồn rằng hoàng đế Nam Uyên rất mực quan tâm đến vị Nhϊếp Chính Vương này, xem ra lời đồn không sai.
Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi Lăng Diệc Trạch càng thêm thâm thúy.
"Đường xa diệu vợi, mong Thừa Tướng lượng thứ." Khuynh Linh đặt xuống món đồ đang cầm trên tay, mỉm cười cúi chào Lăng Diệc Trạch.
Lăng Diệc Trạch vờ như không dám nhận, khép quạt lại, nâng tay Khuynh Linh lên bằng quạt.
"Vương gia nói vậy, đường xa đến đây là khách, bản tướng không đón tiếp từ xa đã là thất lễ rồi, sao dám nhận lễ này nữa chứ."
Khuynh Linh và Lăng Diệc Trạch đều nói năng khách sáo, nhưng giữa hai người lại có một cảm giác trái ngược lạ lùng bao trùm.
Những thị vệ của phủ Thừa Tướng và Ám Nhật, Ám Nguyệt đứng phía sau hai người cũng nhìn nhau, như tìm thấy một sự đồng cảm trong ánh mắt của nhau.
Thừa Tướng Bắc Thương thiện ác khó lường, phong cách làm việc kỳ lạ, không kết giao cũng không kết oán với ai.
Còn Nhϊếp Chính Vương Nam Uyên làm việc tùy hứng, không theo lề lối, ngay cả khi nói chuyện với hoàng đế Nam Uyên cũng lười nhác.
Theo lý mà nói, cả hai đều không phải là người sẽ tỏ ra khách sáo với người khác. Thế mà giờ đây họ lại khách sáo qua lại không ngừng.
Vì đại diện cho Nam Uyên trong chuyến xuất sứ này, Khuynh Linh giữ thái độ khách sáo với Lăng Diệc Trạch, không ngờ đối phương như thể nhìn thấu nàng, cặp mắt hồ ly hơi nheo lại, lại khách sáo đáp lại nàng.
"Ngày mai chính là lễ hội, không vội gì vào cung bái kiến thánh thượng. Nhϊếp Chính Vương chi bằng về phủ Thừa Tướng nghỉ ngơi một ngày rồi bàn chuyện lễ hội vào ngày mai đi."
Lăng Diệc Trạch nói một cách tròn vành rõ chữ, cũng không thể bắt bẻ được, nhưng lại phá vỡ đi vẻ yêu mị trên người y.
Khuynh Linh lắc đầu, tiếng leng keng của chiếc trâm cài vang lên, nhưng bị âm thanh ồn ào của chợ che lấp.
"Làm gì có chuyện khách đến mà không bái kiến thánh thượng trước khi vào nơi ở chứ, mong Thừa Tướng dẫn đường."
Sở dĩ nàng thong thả dạo chợ vì biết rằng khi nàng thể hiện thân phận thì sẽ có người đến đón tiếp. Nếu không có ai đón tiếp thì cũng không tiện tự mình đến hoàng cung.
Giờ người đến đón đã đến, sao có thể nghỉ ngơi một ngày để chờ lễ hội rồi mới đi.
Chưa nói đến việc bị người khác nói là vô lễ, nàng đại diện cho Nam Uyên, nếu có ai muốn lợi dụng điều này để gây chuyện thì có thể trở thành chuyện Nam Uyên không coi trọng Bắc Thương.
Khuynh Linh hơi cụp mắt, không thể sơ suất, không được để xảy ra sai sót, để Nam Uyên rơi vào rắc rối.
Khi bước vào hoàng cung Bắc Thương, cảm giác khá giống với hoàng cung Nam Uyên, không biết có phải các hoàng cung của bốn nước đều giống nhau hay không.
Những phiến đá xanh, những bậc thang, những công trình hùng vĩ và những họa tiết tinh xảo, tất cả đều giống nhau.
Khuynh Linh bước theo sau Lăng Diệc Trạch từng bước vào điện chính. Khung cảnh trên đường khiến nàng có chút lầm tưởng mình đang trở lại Nam Uyên.
Nhưng khi đứng ngoài chính điện và nghe hoàng đế Bắc Thương gọi nàng vào, cảm giác quen thuộc kia đã giảm đi không ít.
"Nhϊếp Chính Vương Nam Uyên Khuynh Linh ra mắt Bắc Thương Hoàng, kính chúc Thánh thượng vạn phúc kim an."
Ám Nhật và Ám Nguyệt không được phép vào cung, nên chỉ có Khuynh Linh một mình đến đây. Nàng giơ tay áo lên, tay đặt lên trán, cúi người hành lễ một cách đoan trang.
Bắc Thương Hoàng đã lớn tuổi, trị vì đã hơn hai mươi năm, nhiều năm ở ngôi cao khiến ngài toát lên vẻ uy nghiêm, không giận mà vẫn nộ, giọng nói trầm thấp và mạnh mẽ.
"Nhϊếp Chính Vương miễn lễ, đường xa diệu vợi, ban ngồi."
Sau khi Khuynh Linh ngồi xuống, thái giám bên cạnh Bắc Thương Hoàng giọng eo éo hỏi.
"Nhϊếp Chính Vương ra mắt Thánh thượng sao lại che che giấu giấu đeo mặt nạ thế, có điều gì không tiện chăng?"