Chương 8: Nhàn Đình Nhã Khách

Kỷ Uyển Diễm kêu Lục Hoàn ra ngoài đứng chờ ở hành lang trong viện khi nãy

Kỷ Hành ôm lấy Kỷ Uyển Diễm, chợt phát hiện đứa nhỏ trong trí nhớ đã cao lên nhiều, cuối cùng không thể giống như khi còn nhỏ nâng nàng lên trên vai mà khiêng, thân mình gầy yếu khiến Kỷ Hành đau lòng vô cùng,cúi đầu nói với tiểu nha đầu:

"Đừng khóc, chúng ta không có nhiều thời gian, ca ca có chuyện quan trọng muốn nói với muội."

Kỷ Uyển Diễm nhìn hắn, không muốn buông tay ra, sau khi hai người cùng ngồi xuống, Kỷ Hành lấy khăn tay trong người lau mặt cho nàng nói:

" Ta không thể quay về Kỷ gia, chỉ có thể dùng cách này gặp muội, mấy năm nay muội sống thế nào? Lão thái quân có làm khó dễ muội không?"

Thấy ánh mắt quan tâm của Kỷ Hành, Kỷ Uyển Diễm lắc đầu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu:

" So với việc gặp được huynh, những việc kia đều không đáng bận gì. Muội hiện tại đã dọn vào Linh Lung Các, cùng đại tỷ và tam tỷ ở cùng một chỗ. Ca ca huynh thế nào?"

" Ca ca mọi thứ đều tốt, muội không cần lo lắng cho ta. Lần này tới tìm muộn chính là muốn nói cho muội biết ca ca không quên muội. Một ngày nào đó ta nhất định sẽ đưa muội cùng mẫu thân ra ngoài."

Kỷ Hành nói lời đó là Kỷ Uyển Diễm lại khóc nấc lên.

" Đừng khóc. Nghe ca ca nói, khóc không thể giải quyết được vấn đề gì." Kỷ Hành nói.

Kỷ Uyển Diễm nhẹ gật đầu: " Muội biết, nhưng thấy huynh muội nhịn không được."

Hai huynh muội lại ôm nhau khóc, Kỷ Uyển Diễm cảm nhận được thứ gọi là mất đi rồi mà tìm lại được này quả thật phải dùng từ mừng như điên để hình dung. Đời trước nàng rốt cuộc đã bỏ lỡ gì thế này? Mẫu thân nàng, ca ca nàng. Cả đời nàng bị tơ gấm l*иg vàng vây lấy, mất đi tình thân, một đời cô độc, loại cô độc này dù có dùng bao nhiêu tiền tài bù đắp cũng không được.

" Ngoan, khóc nhiều mắt sẽ đỏ, chờ lát nữa trở về sẽ không thể giải thích được."

Kỷ Hành lại giúp muội muội lau nước mắt, trong lúc vô tình không hay biết tiểu muội hoạt bát ngây thơi mới còn tập tễnh học đi giờ đã trưởng thành, hắn cũng muốn khóc, nhưng lý trí nhắc nhở hắn " Không thể".

" Muội mấy ngày trước lén đi thăm mẫu thân. Bà ấy là thật sự điên sao?"

Kỷ Uyển Diễm mang theo một tia hi vọng hỏi Kỷ Hành.

Kỷ Hành cho nàng một lời khẳng định

" Mẫu thân không có bị điên, bà ấy trúng độc khiến thần trí có chút không rõ ràng."

Kỷ Uyển Diễm tâm tình phức tạp im lặng, Kỷ Hành thở dài từ trong người lấy ra mấy tờ ngân phiếu cùng một túi tiền đựng bạc vụn. Ngân phiếu mỗi tờ năm mươi lượng, đại khái khoảng năm sau tờ, bạc vụn trong túi ước chừng cũng hai ba mươi lượng đưa tới trước mặt Kỷ Uyển Diễm. Kỷ Hành nghiêm túc nói:

" Muội ở trong phủ mọi thứ đều phải cẩn thận, lão thái quân và tam phu nhân đều không phải người tốt đừng tin lời bọn họ nói. Tứ phu nhân cũng là người quen của mẫu thân khi xưa nhưng nhiều năm như vậy ta cũng không dám khẳng định nàng không thay đổi. Tóm lại, ở trong phủ dù nghe được chuyện gì, dù là người nào cũng phải suy nghĩ kỹ càng, bình thường không nên quá tin tưởng. Ta ở trong phủ cũng có tai mắt, muội có việc cần nói có thể sai người tới chỗ Ngô Tam nhi, hắn là người của ta, là kẻ trung thành, khi nào gặp hắn thì để tâm chút. Những điều này đã nhớ kỹ chưa?"

Kỷ Uyển Diễm gật gật đầu, mũi cùng hốc mắt đều có chút phiếm hồng cuối cùng cũng gìm được nước mắt, nói: " Vâng, đã nhớ rõ"

Kỷ Hành xoa xoa đầu nàng, đem bạc đặt vào trong tay nàng: " Bạc này đưa muội dùng trước, muốn mua gì thì tự mình mua, người khác tặng đồ cũng cần phải đáp lễ, đồ quá quý giá thì đừng nhận. Bạc dùng hết thì kêu Ngô Tam nhi tới tìm ta, ta lại đưa cho muội."

Lời này của Kỷ Hành khiến nàng tin phục, bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, đạo lý này nàng thật nhiều năm sau mới suy nghĩ thấu đáo được, đáng tiếc đã quá muộn.

Nghĩ lại, Kỷ Uyển Diễm mới ngẩng đầu lên nói với Kỷ Hành:

" Ca ca, muội muốn hai người có thể dùng. Hiện giờ bên cạnh muội có một người là Lục Hoàn, chính là nha đầu đang đứng bên ngoài, còn một người là Hương Cẩm làm việc có chút xảo quyệt, không giống Lục Hoàn trung thành, cho nên..."

Kỷ Hành không đoán được Kỷ Uyển Diễm sẽ đưa ra yêu cầu này với hắn, ngẩn người chốc lát, trong lòng có chút vui mừng lại có chút bi thương. Vui vì nha đầu này tuổi còn nhỏ đã phân biệt được tốt xấu, bi thương vì chuyện này vốn không phải chuyện mà tiểu cô nương như nàng ở tuổi này nên nghĩ tới.

ghé vào tai Kỷ Uyển Diễm nói với nàng một vài người nàng có thể dùng và tình huống của bọn họ. Kỷ Uyển Diễm gật đầu liên tục cố gắng nhớ kỹ trong lòng.

Huynh muội gặp nhau chỉ cảm thấy thời gian quá ngắn, Nhưng thời gian lão thái quân cho nàng cũng chỉ có một canh giờ, đã đến giờ nàng phải hồi phủ rồi.

Trước đó, Kỷ Uyển Diễm còn phải đi gặp Lưu lão tiên sinh một chút, cùng với Kỷ Hành cảm tạ lão tiên sinh trượng nghĩa giúp đỡ, cam tâm tình nguyện mà dập đầu với lão tiên sinh lạy ba lạy

Lưu lão tiên sinh vuốt râu cười nói: " Được rồi, đừng cảm tạ ta, mẫu thân hai đứa là đồ đệ của ta, chuyện của nàng năm đó ta cũng không tin chút nào. Kỷ Hành tìm được ta nói cho ta nghe chân tướng, ta sao có thể ngồi yên mặc kệ đạo lý. Nhưng mà tiểu cô nương nhà ngươi thật có năng lực phán đoán, đủ bình tĩnh, đủ cơ trí."

Kỷ Uyển Diễm nghe Lưu lão tiên sinh khen mình liền cảm thấy có chút xấu hổ.

" Hiện giờ con đã vào môn hạ của ta, nên họ vẫn phải học. Khác nhạc lần trước của con, đúng là kỹ thuật có chút mới lạ. Trong phủ đã có nhạc cụ tuỳ thân chưa?"

Kỷ Uyển Diễm không nghĩ tới Lưu Tiên Sinh thật sự muốn dạy nàng, vốn tưởng rằng ông muốn giúp ca ca, nhận bản thân làm đồ đệ bất quá chỉ là kế sách tạm thời thôi, sửng sốt một hồi lâu nàng mới phản ứng lại

" A! Con không có nhạc cụ tuỳ thân, cây đàn lần trước là nhạc cụ trong kho của phủ."

Lưu lão tiên sinh gật đầu: " Khó trách. Nghe âm điệu hình như chưa được điều chỉnh lại."

Lưu lão tiên sinh nói xong hướng hành lang vỗ tay một cái, liền có một tiểu đồng áo xanh cung kính đi tới, quỳ xuống, miệng thưa " Tiên sinh "

" Đi nhạc phòng đem bốn cây đàn tới đây "

Tiêu đồng áo xanh lui xuống, Kỷ Hành cùng Kỷ Uyển Diễm nhìn nhau, Kỷ Hành kêu nàng tạm thời đừng nóng vội. Chỉ chốc lát sau liền thấy tiểu đồng khi nãy dẫn theo bốn tiểu đồng đi vào, mỗi người trong tay đều mang một cây cổ cầm, đường cong uốn lượn mềm mại. Lưu lão tiên sinh vẫy tay gọi Kỷ Uyển Diễm, nàng hiểu ý liền đứng lên tới chỗ bốn cây đàn cổ.

Bốn cây đàn này đều có tên riêng, cây đầu tiên bên trái gọi là Lạc Nguyệt, thứ hai gọi là Phàm Trần, thứ ba là Độc U, cây thứ gọi là Nghiên Tuyết. Kỷ Uyển Diễm kiếp trước cũng tiếp xúc khác nhiều với âm luật nên có thể nhìn ra bốn cây đàn này đều là cực phẩm, mỗi một cây không phải giá trị liên thành thì cũng là vô giá.

"Con cảm thấy cây đàn này thế nào?" Lưu Lão tiên sinh cũng từ trên ghế ngồi đứng dậy bước tới hỏi:

Kỷ Uyển Diễm hơi mỉm cười, sắc mặt nháy mắt tươi sáng đôi mắt cũng lấp lánh hơn, hiện giờ phong phạm đã xinh đẹp như vậy, qua mấy năm nữa không biết sẽ là cảnh đẹp rực rỡ thế nào. Dung mạo như thế đối với nàng mà nói cũng không biết là phúc hay hoạ nữa.

Kỷ Uyển Diễm không thấy ánh mắt tiếc hận của Lưu lão tiên sinh, cúi đầu xem đàn cười nói:

" Đây đều là đàn tốt vô giá."

" Hả? Con sao biết là vô giá?" Lưu lão tiên sinh đối với chuyện này cũng vô cùng hào phóng, Nữ hài văn nhã lễ nghĩa vẫn luôn có ấn tượng tốt.

Kỷ Uyển Diễm ngồi xổm xuống chỉ chỉ lên mặt bên phải của cây đàn:

" Nơi này có một con dấu, Nhàn Đình Nhã Khách, đây không phải danh tự của Lưu lão tiên sinh sao? Bốn cây đàn này đều là lưu lão tiên sinh tự mình làm, đương nhiên là vô giá rồi."

Lời này làm cho Lưu lão tiên sinh cùng Kỷ Hành đối với nàng vô cùng kinh ngạc,Kỷ Hành có chút hứng thủ hỏi:

" Muội muội, sao muội biết Nhàn Đình Nhã Khách là biệt danh của Lưu Lão tiên sinh?"

Ngay cả hắn cũng không biết chuyện này, Kỷ Uyển Diễm từ nơi nào lại biết được?"

Lưu lão tiên sinh vốn còn nghĩ là Kỷ Hành nói cho nàng biết, nhưng khi nãy hai người ở bên trong cũng không có thời gian nói tới chuyện này, hơn nữa, Kỷ Hành cũng không biết chuyện này. Nhàn Đình Nhã Khách cái tên này là tên giả ông dùng khi còn trẻ, trừ phi là bạn già, đám tiểu bối này sao có thể biết.

Kỷ Uyển Diễm nhoẻn miệng cười, lộ ra vẻ thiên chân thuần khiết:

" Cái này không khó đoán. Khi nãy tiểu đồng dẫn con tới đây có đi qua một gia gian ở bên đông viện, trong nhã gian đó có hai đồ vật trên vách treo bốn bức hoạ, đây đều là tranh cũ của Lưu lão tiên sinh, góc phải bên dưới cũng có con dấu này."

" Nhưng... Kia tuy là tranh cũ nhưng con làm sao biết đó là tranh ta vẽ, có thể là kiệt tác của bạn cũ thì sao?"

Lưu lão tiên sinh cảm thấy nha đầu này ngày càng thú vị, đôi mắt đen tròn lay động, lời nói tinh nghịch.

Kỷ Uyển Diễm đương nhiên là biết, khi trước nàng từng thấy hai bức hoạ kia ở trong yến hộ của một vị quan quý, thời điểm chủ nhân giới thiệu với khách nhân, có nói chính là Lưu Tam Lang - Lưu lão tiên sinh, khi đó Kỷ Uyển Diễm may mắn cũng trở thành thượng khách có tiến lên xem qua vài lần nên mới biết biệt danh của Lưu Lão tiên sinh là gì.

Nhưng chuyện này không thể nói với bọn họ. Nàng nhẹ mỉm cười, nói:

" Lấy tài hoa của lão tiên sinh, đương thời nào có mấy người có thể với tới, ở trong nhã phòng của mình treo một bộ tranh của bạn cũ đã là hiếm có, càng không nói tới hẳn bốn bức, lại nói ở trong cầm thất đặt bốn cây đàn này còn bày biện một bộ giá bút khắc gỗ, trên đó cũng khắc con dấu này, nếu nói tất cả những thứ này đều là "bạn cũ" tặng đúng là không có khả năng rồi. Cho nên, tiểu nữ mới cả gan suy đoán, vị " Nhàn Đình Nhã Khách " này chính là bản thân lão tiên sinh."

Lưu lão tiên sinh vuốt chòm râu có chút ngoài ý muốn, quay đầu nhìn thoáng qua Kỷ Hành, Kỷ Hành cũng cảm thấy có chút không nghĩ tới, hắn tới Như Ý thư viện cũng không phải ngày một ngày hai nhưng bản thân hắn từ trước tới nay đều không chú ý tới những thứ này.

" Được rồi, nếu con đã đoán được, ta đây cũng không giấu nữa. Bốn cây cầm này con chọn đi, ta tặng một cây cho con. Con muốn cái nào?"

Lời của lão tiên sinh làm Kỷ Uyển Diễm nở một nụ cười ngọt ngào, từ lúc thư đồng đi lấy đàn nàng liền biết lão tiên sinh muốn tặng đàn, tuy nói có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không muốn từ chối ý tốt của lão tiên sinh. Nàng hào phóng đi đến chỗ bốn cây đàn phân biệt thử âm điệu, cuối cùng quyết định chọn cây đàn thứ tư, tên " Nghiên Tuyết ".

Lão tiên sinh khi nãy nhìn bộ dáng nàng chọn đàn liền biết nha đầu này cũng có chút kiến thức, cố ý không lên tiếng, chờ nàng chọn xong quả nhiên nàng lựa đúng cây đàn kia.

Ngoảnh đầu nhìn qua Kỷ Hành nói: " Ôi, ngươi xem muội muội ngươi, ngộ tính so với ngươi tốt hơn nhiều."

Kỷ Hành khiêm tốn cười cười, cho dù có chút kỳ quái, muội muội ở trong phủ theo lý sẽ không ai chỉ dạy. Nhưng nàng hiện tại lời nói đúng mực, cử chỉ khôn khéo giống như người lão luyện, thông minh? Những cũng chỉ trong chốc láy, Kỷ Hành liền biết đáp án rồi —- Muội muội của hắn là trời sinh thông minh, không trách được!"

Lại đáp lời lão tiên sinh: " Muội muội ngộ tính vốn cao hơn con, lão sư chớ có cười con."

Cả gian phòng đều là không khí hài hoà vui vẻ.

_____________________________

Kỷ Hành trong góc tối nhìn nàng lên xe ngựa của thư viện, trong tay nha hoàn Lục Hoàn còn nâng một cây cổ cầm, nói với bên ngoài là do Lưu lão tiên sinh tặng cho.