[1] Nữ Bác Viện: Học viện cho nữ tử
Cho nên, với kiến giải của Lâm thị thì cũng đủ để dạy bảo cho Kỷ Uyển Diễm, hơn nữa Kỷ Uyển Diễm cũng không còn là Ngô Hạ A Mông [2], đã phí thời gian một đời, làm sao còn có thể không chăm chỉ đây?
[2] Ngô Hạ A Mông: chỉ người nông cạn, kém hiểu hiết. Dùng tên Lã Mông tướng thời Tam Quốc. Lã Mông ban đầu ít học, kiến thức nông cạn, bị mọi người chê cười, gọi là “Ngô hạ A Mông” (cu Mông đất Ngô).
Mỗi ngày ba bữa cơm hết khoảng nửa canh giờ[3], buổi tối ngủ ba canh giờ, thời gian còn lại nàng dường như đều dùng vào việc học, Lâm thị dạy nàng viết chữ, bảo nàng luyện hai trang giấy, nàng liền luyện bốn trang, sau đó chọn hai trang giao cho Lâm thị xem qua. Lâm thị thấy nàng cố gắng, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng, thế nhưng không ngừng nghỉ chút nào, giống như là nhồi cho vịt ăn vậy, hận không thể trong một thoáng chuyển dời tất cả kiến thức của mình vào trong đầu của Kỷ Uyển Diễm.
[3] một canh giờ: 2 tiếng
Ngay cả Từ ma ma cũng cảm thấy Đại phu nhân có chút uốn cong thành thẳng, cảm thấy Tứ cô nương quá đáng thương, mỗi ngày đều không có thời gian nghỉ ngơi. Lúc ăn cơm, luôn âm thầm gắp nhiều thêm hai miếng thịt cho vào bát của Kỷ Uyển Diễm.
Tháng chạp nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc mà đã đến năm mới.
Năm mới của Nguyệt Dao Uyển không thể quá mức tươi vui, thế nhưng ngược lại cũng có điểm tốt. Bởi vì vào lễ mừng năm mới Kỷ Hành có thể quang minh chính đại đến Nguyệt Dao Uyển.
Hắn mang cho Kỷ Uyển Diễm và Lâm thị mấy thước vải tơ lụa sáng màu, còn có một chút trang sức vòng cổ hiện đang thịnh hành, đầu tiên mang những thứ đó đưa vào hậu viện, sau đó mới tiến vào từ cửa chính. Sau khi đi thỉnh an lão thái quân ở chủ viện xong, mới đến thẳng Nguyệt Dao Uyển.
Kỷ Hành thấy khí sắc Lâm thị tốt lên rất nhiều, trong lòng thấy rất an ủi, báo cho Lâm thị việc hắn đã báo danh kỳ thi mùa xuân. Lâm thị nghe xong, ngược lại không có quá nhiều kích động, chỉ là trịnh trọng nói với Kỷ Hành:
"Nếu như con nắm chắc thì hẵng đi khảo thí, nếu chưa có, thì tạm hoãn khảo thí lần này."
Kỷ Uyển Diễm cũng nghe hiểu được ý tứ của Lâm thị, bởi vì nếu như Kỷ Hành khảo thí mà không đỗ, ngược lại sẽ dẫn tới sự chú ý của Kỷ gia, lúc đó họ có thể vụиɠ ŧяộʍ làm mấy điều mờ ám, nhưng nếu đỗ tú tài thì tình huống sẽ tốt hơn một chút, bởi vì đỗ tú tài tương đương với việc có tên trong trường thi Lễ bộ, vậy nên Kỷ gia muốn thu thập Kỷ Hành cũng sẽ phiền toái hơn rất nhiều.
Kỷ Hành nghiêm túc gật đầu, nói: "Mẫu thân yên tâm, nhi tử có lòng tin có thể thi đỗ."
Lâm thị lúc này mới yên tâm, Kỷ Uyển Diễm ngồi bên cạnh mời Kỷ Hành ăn điểm tâm, Kỷ Hành vuốt vuốt đầu muội muội, hai huynh muội nhìn nhau cười, Lâm thị bỗng nhiên lại nói với Kỷ Hành:
"Đúng rồi, đừng quên đi viếng mộ phụ thân con."
Kỷ Hành ăn điểm tâm, liên tục gật đầu, nói: "Dạ, con không có quên, đợi một lát nữa con đi ngay."
Kỷ Uyển Diễm cũng hiếu kỳ, nói: "Nương, con có thể đi cùng ca ca được không?"
Cho dù Kỷ Uyển Diễm không có quá nhiều ấn tượng với người phụ thân này, thế nhưng chỉ bằng phần si tình mà ông dành cho Lâm thị, nàng cảm thấy mình cũng nên đi dập đầu với phụ thân.
Lâm thị giương mắt nhìn nàng, nhàn nhạt lắc đầu, nói: "Ca ca con đi là được rồi, con không cần đi."
Kỷ Uyển Diễm còn muốn hỏi cái gì đó, nhưng lại bị Kỷ Hành đánh gãy, nói: "Muội muội cũng đừng đi, vùng phụ cận xung quanh mộ vô cùng u ám, muội một tiểu cô nương gia, đi sẽ bị dọa sợ đấy."
Kỷ Uyển Diễm cảm giác có chỗ nào không đúng, tuy nhiên lại không nói được là lạ ở chỗ nào, chỉ "a" một tiếng.
Kỷ Hành không thể nán lại quá lâu, ngoại trừ phải đi viếng mộ, còn phải đi chúc tết mấy nhà sư trưởng[4], vì vậy liền không ở lại Nguyệt Dao Uyển ăn cơm mà vội vàng rời khỏi.