Chương 33

Mỗi một câu nói của Mai Mặc đều gây chấn động người nghe, không người nào có thể phản bác, hơn nữa liệt kê rất rõ ràng từng việc đã xảy ra, đưa ra từng người bị hiềm nghi.

Tam phu nhân không nghĩ tới người mà bà ta cho rằng chỉ là một nữ tiện tỳ phòng thô sử, sẽ nói ra những lời như vậy, hơn nữa đối với việc xảy ra vào sáu năm trước, nàng ta cư nhiên lại biết rõ ràng như vậy, Tam phu nhân nhất thời không nhịn được, liền nhào tới, tê tâm liệt phế mà gào thét:

"Tiện tỳ, ta g.i.ế.c ngươi - - "

Lão thái quân đương nhiên sẽ không để cho Tam phu nhân ở trước mặt mọi người nháo loạn với nô tì, đã sớm phái La ma ma đi ngăn cản, lão thái quân nhìn về phía Kỷ Uyển Diễm đang vững vàng đứng đó, trong lòng cười lạnh một tiếng, bà ta ngược lại đã đánh giá thấp bản lãnh của tiểu cô nương này, ở ngay dưới mí mắt của bà ta, mà nàng có thể thần không biết quỷ không hay làm ra nhiều chuyện như vậy.

Nữ tử tên Mai Mặc kia là thị tỳ bên cạnh Lâm thị trước đây, tại sao năm đó lại không bị xử lý? Bây giờ nàng ta cắn chặt không tha Tam phu nhân, có thể thấy nàng ta sớm đã coi nhẹ sinh tử, điều gì đã khiến nàng ta coi nhẹ sinh tử?

"Lão thái quân, chuyện hôm nay mặc dù cũng có lỗi của con, nhưng Tam phu nhân một lòng muốn g.i.ế.c hại hai mẹ con chúng con, con cũng không có biện pháp, nếu hôm nay Tam phu nhân thực sự hãm hại thành công thì cháu gái cùng mẫu thân hẳn phải c.h.ế.t không thể nghi ngờ, cháu gái được lão thái quân bảo vệ, vẫn luôn kính trọng lão thái quân, cháu gái cũng muốn làm vẻ vang Kỷ gia, nên mấy ngày liên tiếp không ngủ không nghỉ, nghiên cứu cầm kỹ, bởi vì cháu gái biết rõ, không thể cô phụ ưu ái của lão thái quân, mẫu thân nghiệp chướng nặng nề, nhưng phụ thân cũng đã dùng mệnh để bảo vệ mẫu thân, Kỷ gia mặc dù sẽ không coi bà là Đại phu nhân, thế nhưng cũng không nên đối xử với bà như hiện nay, mẫu thân bây giờ đã điên khùng, cháu gái thực không đành lòng để cho bà sống tiếp những ngày đau khổ như vậy, van cầu lão thái quân đại phát từ bi, để cháu gái tự mình phụng dưỡng mẫu thân cho đến khi bà mất."

Kỷ Uyển Diễm một phen khóc lóc than thở, những người có chút mềm lòng đều rơm rớm nước mắt, cho dù là người vô tâm lòng dạ cứng rắn, cũng biết bây giờ không phải lúc giễu cợt. Lâm thị gặp nạn nay lại còn điên khùng, tuy nói bà có lỗi, nhưng đúng là Kỷ gia không nên đối xử với bà như vậy.

Lão thái quân hết niết lại bóp bàn tay đang để trong tay áo, bà ta đương nhiên hiểu rõ Kỷ Uyển Diễm trước mặt mọi người nói những lời này là vì cái gì, bà ta vẫn cho rằng cô nương này là con dê đầu đàn, chỉ cần cho ăn cho uống đầy đủ, thì tự khắc nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời, lại không nghĩ đến nàng là một loại người với Lâm thị, bướng bỉnh bất tuân, sói đội lốt cừu, đợi lúc ngươi không chú ý đến nàng, nàng liền hóa thành mãnh hổ bổ nhào lên, cắn đứt cổ họng của ngươi, khiến ngươi không kịp thốt nên lời.

Tam phu nhân muốn g.i.ế.c Lâm thị bằng thuốc độc, phóng hỏa đốt Tây Thiên Viện tất cả đều chỉ là thuốc dẫn, việc Lâm thị xuất hiện ngày hôm nay mới đẩy sự việc lên cao trào, Kỷ Uyển Diễm than thở khóc lóc diễn kịch một phen, nói ra những lời c.h.ế.t tâm, ở trong mắt mọi người, Kỷ gia bạc đãi Lâm thị là sự thật, Lâm thị điên khùng cũng là sự thật, nên việc Kỷ Uyển Diễm vì mẫu thân khóc lóc kể lể, càng thêm hợp tình hợp lý.

Không thể không nói, nha đầu kia giấu cũng quá sâu, vốn lúc Liễu Bình áp giải Mai Mặc đi vào, bà ta cho là Tam phu nhân muốn mượn cơ hội trừng trị Kỷ Uyển Diễm, lúc sau Mai Mặc lật lọng, cắn Tam phu nhân trở tay không kịp, bà ta lại cho rằng là Kỷ Uyển Diễm tương kế tựu kế phản kích Tam phu nhân, cho đến bây giờ bà ta mới hoàn toàn hiểu được, mục đích thật sự của nha đầu kia là gì.