Chương 6

26.

Vừa bước ra khỏi cửa cung, ta bị Thẩm Lê gọi lại. Y bình thản mà cung kính nói:

- Vi thần thay các binh sỹ biên cương đa tạ nương nương.

Ta điềm nhiên đáp lại trước mặt thái giám:

- Bạc là bệ hạ cho, khanh nên tạ ơn bệ hạ. Huống chi số bạc này là để cầu phúc cho đứa con không được chào đời của ta.

Y chắp tay, lưng eo hơi gập xuống:

- Ân điển của bệ hạ vi thần không dám quên, nương nương đã nói vậy vi thần xin ghi nhớ trong lòng.

Thái giám đã quay vào điện.

Giọng của ta nhỏ xuống:

- Nếu khanh nhớ ơn ta thì đánh thắng nhiều hơn đi, đối xử với thuộc hạ tốt một chút, giống như phụ thân khanh vậy.

Ta nói thêm:

- Phải rồi, thay ta gửi lời hỏi thăm tới mẫu thân khanh nhé.

Thẩm Lê về rồi, ta ngoái lại thấy Ninh tần đứng cách đó không xa, không biết đã ở đó bao lâu rồi.

Ta ung dung cười với nàng ta.

27.

Minh ước được ký duy trì suốt ba năm. Ninh tần phục sủng nhưng không có thêm quyền lực, hoàng hậu dần trưởng thành, đã có thể ngồi vững trung cung.

- Sứ thần sắp tới, nàng ta ngày càng vênh váo.

Hoàng hậu càu nhàu với ta, thần sắc có vài phần lo lắng.

- Bên nàng ta quá yên ắng, như đang dự mưu.

Ta an ủi nàng ấy đừng lo lắng, cho dù có ủ mưu gì thì mục tiêu cũng là ta.

Sắc mặt hoàng hậu càng thêm u sầu, nặng nề nhìn ta chằm chằm:

- E là vậy.

Trực giác của phụ nữ rất chuẩn.

Ta ngạc nhiên vì nàng ta bây giờ mới biết nghi ngờ.

Nhưng ta chỉ thấy vui mừng.

Nhiều năm như vậy.

Việc gì đến nên đến.

28.

Từ Kiều Kiều cười như điên, càn rỡ đạp ngã ta.

- Bùi Khải thì ra cũng ngu ngốc! Thôi Phục Linh, ta nên gọi ngươi là Thôi Phục Linh hay Trần Tố Nương đây?

Cái tên bị chôn vùi nhiều năm làm trái tim ta run rẩy, sứ thần Thiên Nguyệt quốc không có tâm trạng nhìn nàng ta phát rồ, nhìn ta từ trên cao xuống:

- Dung phi nương nương, bọn ta đã biết chuyện của ngươi rồi. Trượng phu Cố Hành của ngươi do hoàng đế Đại Thịnh hại chết, cửa thành hắn tử thủ chẳng phải do hoàng đế các ngươi chắp tay dâng cho người sao? Ngươi hận kẻ đó phải không? Nếu không ngươi sẽ không xuất hiện ở đây. Mà lúc tới đây ta nghe nói sức khỏe của hoàng đế Đại Thịnh càng ngày càng sa sút.

Ta ngây ra:

- Các người muốn gì?

Sứ thần hỏi ngược lại:

- Ngươi chỉ muốn mài mòn hắn như vậy sao? Không phải muốn hắn đoạn tử tuyệt tôn?

Ta nhấc mắt nhìn về phía Từ Kiều Kiều:

- Ngươi cam lòng? Không phải ngươi yêu hắn sâu sắc sao?

- Câm miệng!

Gương mặt xinh đẹp của Từ Kiều Kiều vặn vẹo:

- Đừng nhắc đến hắn! Lừa gạt! Hắn lừa ta! Cái gì mà một đời một kiếp một đôi! Hắn dùng thành trì đổi ta thì sao? Cuối cùng vẫn ngã vào lòng nữ nhân khác! Còn nói với ta hắn là hoàng đế nên phải như vậy, nực cười, thật nực cười!

Nàng rít lên đầy căm hận:

- Cõi đời này độc nhất là phụ lòng! Trước đây ta yêu hắn, còn hắn thì sao? Hắn vì con của một tiện tỳ rửa chân cấm túc ta hai năm! Những hai năm, ta bị thứ cơm nước thô lậu, y phục rách rưới kia ép phát điên! Ta muốn gϊếŧ hắn! Ta muốn hắn chết!

Oán hận của nàng ta quá sâu.

Bởi vì cũng từng yêu sâu đậm.

Như nhau cả thôi, biết hận là được rồi.

Ta đáp:

- Như ngươi mong muốn.

Ta không nói gì thêm nữa, cầm độc dược im lặng ra về.

Vì ta rất bận, có người đang chờ ta.

Giống bây giờ.

Ta nhìn hoàng hậu nặng nề đứng trước Thanh Viên điện, nàng ấy mở miệng:

- Thái hậu nương nương muốn gặp muội.

Ta gật đầu.

Mọi người đều lui ra, ta đi vào điện.

Phụ nhân tóc trắng phơ, mặt mũi nhăn nheo lẳng lặng đánh giá ta.

- Trần Tố Nương.

- Có thần thϊếp.

- Ai gia cứ nghĩ ngươi là người an phận, không ngờ lại giấu kỹ như vậy. Nói vậy năm xưa ngươi đã sớm biết mình bị sảy thai là do ai gia.

Ta cười khẽ:

- Thái hậu nương nương nhất tiễn hạ tam điêu, thật anh minh.

Vừa hạ bệ quý phi hung hăng, vừa xử lý con của một nô tỳ rửa chân, còn khiến hoàng hậu sinh được con trưởng đích tôn, có thể không anh minh sao?

Vai trò của hoàng hậu trong chuyện này chỉ là nghe theo thôi.

- Nhưng ngươi không trả thù hoàng hậu, cũng không trả thù ai gia.

- Vì thần thϊếp vốn không muốn đứa trẻ kia.

Nghiệt chủng đó không nên có mặt trên đời.

Thái hậu nghe xong từ tốn phân trần:

- Đến lúc ai gia tiếp nhận đứa con này hắn đã mười bốn tuổi, bị phụ hoàng nó dạy hư. Ham mê sắc đẹp làm việc tùy tiện. 20 ngàn mạng binh sỹ Tùy thành, là lỗi của ai gia, cũng là nghiệp quả của hoàng đế.

Sắc mặt thái hậu nghiêm lại:

- Nhưng Trần Tố Nương, đây có phải kết quả ngươi muốn không? Ai gia không muốn gϊếŧ ngươi, ngươi cũng không nên chạm vào ranh giới đó.

Có trưởng tôn, thái hậu khoan dung hơn nhiều.

Đương nhiên nếu gần đây Bùi Khải không bí mật ra tay với mẫu gia của thái hậu, người sẽ không khoan dung như vậy.

Ta quỳ xuống thật sâu.

- Trượng phu của Tố Nương hi sinh vì nước, Tổ Nương cũng là con dân Đại Thịnh.

Ta ngẩng đầu, nghiêm trang.

- Tố Nương tuyệt đối không phản quốc!

29.

Tiếng thở dài vang lên trong điện, ta không biết mình đã quỳ bao lâu, Phục Â.m đỏ mắt đỡ ta dậy.

Ta mỉm cười:

- Khóc cái gì? Không phải những chuyện này sắp kết thúc sao?

Đêm đó, ta đứng ngoài cửa điện tự mình nghênh đón Bùi Khải, chủ động hơn mọi ngày với hắn, đến nỗi lúc ngủ say hắn còn ôm ta, gọi tên ta.

Hắn gọi:

- Phục Linh, Phục Linh.

Nhưng tên ta là Trần Tố Nương.

30.

Hôm sau.

Mây đen che kín hoàng thành.

Ta nhìn hoa mai rơi rụng, bẻ lấy cành mai cuối cùng tỉa tót sạch sẽ, cả cành chính cũng bị tỉa đi.

Tiếng bước chân ồn ã vội vàng phá cửa vang lên, Phục m hét lên một tiếng.

Cấm vệ quân ập vào bao vây cả điện.

Từ Kiều Kiều khoác trên mình cung trang tinh xảo cười rạng rỡ, căm ghét chỉ vào ta:

- Chính ngươi! Đồ độc phụ! Dám hạ độc bệ hạ! Bây giờ bệ hạ thổ huyết ngất đi! Tội của ngươi khó chối, tội đáng muôn chết!

Nàng ưỡng ngực:

- Nhưng chỉ mình ngươi chắc chắn không làm được chuyện này, là ai chống lưng cho ngươi! Biết điều khai ra bổn cung có thể cho ngươi toàn thây!

Ta ngồi bất động, cười nhạt hỏi ngược lại:

- Nương nương, ta nên nói ai bây giờ? Hoàng hậu nương nương hay thái tử còn nhỏ?

Mặt nàng ta cứng đờ, không ngờ ta lại thẳng thắn đâm thủng tâm tư của nàng ta như vậy.

- Chờ xem, đến Thận Hình ty hay Thiên Lao, chỗ đó chắc chắn có cách làm ngươi khai thật, lục soát!

Nàng ta vừa lên tiếng, đám cung nữ thái giám xung quanh lập tức hùng hổ xông vào đạp phá đồ đạc.

Nàng ta đắc ý, vì nàng ta là người thắng.

Mà thiên tử không biết tỉnh lại từ bao giờ đang đứng phía sau nàng, âm trầm đối diện với ta.

- Bệ ha…

Từ Kiều Kiều cả kinh.

Bùi Khải không để ý đến nàng.

Hắn lết cơ thể bệnh nặng đến gần ta, cúi đầu hỏi:

- Trần Tố Nương?

- Ta đây.

- Cố Hành có quan hệ gì với nàng? - Giọng nói của hắn tràn đầy sát khí bị đè nén.

Ta ăn ngay nói thật, trong ánh mắt mang chút hoài niệm:

- Bệ hạ, đó là trượng phu đã tuẫn quốc của ta… A!

Giọng nói của ta ngắt quãng vì hắn đang bóp chặt cổ ta.

Thiên tử ngông cuồng tự đại giờ đỏ mắt hỏi ta:

- Nên nàng ra tay với trẫm! Trẫm đối xử với nàng chưa tốt sao? Vàng bạc châu báu, chỉ cần nàng muốn trẫm đều cho. Còn nàng? Nàng lừa trẫm! Thậm chí vì một tiểu binh mà tìm mọi cách gϊếŧ trẫm!

Hắn gần như hét lên:

- Trần Tố Nương! Nàng có trái tim không!?

Cảm giác ngạt thở làm nước mắt ta không ngừng rơi xuống, hắn muốn bóp chết ta nhưng ta không chống cự.

Ta suýt nữa cho rằng hôm nay mình sẽ chết.

Nhưng ta biết ta sẽ không chết.

Đám người lục soát run rẩy bẩm báo:

- Bệ, bệ hạ… Không có.

Bùi Khải khựng lại, buông tay.

- Sao lại không có! Là nàng! Đã tìm cẩn thận chưa?

Từ Kiều Kiều thất thố hét lên.

Cung nhân kia không dám nói dối:

- Không có thật ạ.

Bùi Khải kinh ngạc nhìn ta.

Ta vừa khóc vừa cười:

- Bệ hạ nhìn gì đấy? Thấy ta động tình với kẻ thù mà cảm động sao?

- Gϊếŧ ta đi!

Ta nói với hắn.

- Gϊếŧ ta, ngay bây giờ!

Bi thương phủ kín trái tim ta.

- Ta không còn mặt mũi gặp Cố lang nữa.

Đột nhiên ta bị ôm lấy, Bùi Khải hung ác nghiến răng:

- Nàng đừng hòng!