11.
Sắp hết năm, chiến sự biến quan khẩn cấp, Bùi Khải ngoài vài tối ở chỗ quý phi thì phải túc trực ở ngự thư phòng.
Ta có được mấy ngày nhàn nhã, tranh thủ vào rừng mai bẻ cành mai về cắm trong bình phỉ thúy của quý phi. Nàng ta thức giấc thấy hoa mai, tâm trạng tốt sẽ không hất nước rửa chân lên người ta nữa.
Trời càng ngày càng lạnh, ta thực sự không muốn bị phong hàn.
Ta không biết Bùi Khải cũng ở đó, rõ ràng cung của quý phi cách đó không xa, hắn không đến lại quanh quẩn trong rừng mai.
Lúc trước, khi rảnh rỗi hắn đều không nhịn được chạy đến làm bạn với mỹ nhân.
Ta vội vàng quỳ xuống.
Đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm trầm của thiên tử:
- Thôi.Phục.Linh.
- Nô tỳ đây.
- Ngẩng đầu lên.
Ta ngẩng đầu, thiên tử đang tuổi tráng niên, khí độ hiên ngang, gương mặt đa tình. Hắn cũng nhìn kỹ mặt ta, đột nhiên nói:
- Hoa đào ở Thanh Vân điện nở đẹp nhất, chỗ ấy còn bỏ không, ngươi có bằng lòng đến?
- Quý phi nương nương không thích hoa đào.
- Ý trẫm là một mình ngươi đi thôi.
- Cung tỳ điều động, nô tỳ nghe thánh dụ, tạ chủ long ân.
- Ngươi biết ý trẫm không phải vậy.
Ngự thiện phòng của hoàng cung Đại Thịnh, của cửu ngũ chí tôn, không chỉ có ba ngàn món ăn.
Một đĩa sóc quyết ngư dù thích ăn cũng không thể ăn cả đời, dù sao cũng nên có món ăn kèm.
Say men tình thì thề thốt một đời một kiếp một đôi. Tỉnh rồi không thể tự vả mặt nên đành chờ người khác đến phá.
Giống như cách hắn vẫn luôn lẳng lặng nhìn ta chịu hết khuất nhục nhưng không lên tiếng, chỉ chờ đến khi ta không chịu nổi quỳ rạp dưới chân hắn cầu xin được thương xót.
Nhưng ta chỉ nhìn hắn, vì hắn chưa cho phép ta cúi đầu, nói thẳng:
- Bệ hạ thứ tội, nô tỳ không biết.
Hắn cười.
Cười giận.
- Thôi Phục Linh, gương mặt của ngươi bao giờ mới có biểu cảm khác?
Trên mặt ta rốt cuộc hiện lên vẻ kinh ngạc.
Thiên tử nhìn một cái, phất tay áo bỏ đi.
Phong tuyết mênh mang xua tan đi hơi ấm.
Chuyện hôm nay như giấc mộng.
Từ đó, Bùi Khải đến cung quý phi chưa từng nhìn ta một lần.
12.
Ngày tháng như nước chảy, thoáng cái đã đến giao thừa, trong cung tổ chức cung yến.
Ta theo quý phi đến mới gặp được vị hoàng hậu trong lời đồn kia.
Nàng ấy trông mới mười sáu, mười bảy tuổi, hai mắt trong veo, dung mạo xinh đẹp nhưng lại mang vẻ cô quạnh, khoác lên mình cung phục trang nghiêm khí thế không thua quý phi.
Cũng phải, tuổi nhỏ đến đâu cũng là nữ nhi cao môn vọng tộc được giáo dục đàng hoàng, làm sao thua một nữ tử dị quốc được.
Cũng không trách ta bây giờ mới gặp, vì từ lúc quý phi vào cung đã được Bùi Khải miễn đi quy củ mỗi ngày phải đến bái kiến hoàng hậu.
Còn hoàng hậu? Nàng ấy mỗi ngày nếu không đến chỗ thái hậu thì sẽ yên vị trong Phượng Loan cung, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại như thể sợ hãi có người bỗng nhớ đến mình.
Trong giao thừa cung yến còn có các vị phu nhân của đại thần, ta đi ngang qua nghe thấy không ít tiếng vui cười.
- Trẻ như vậy đã phải thủ tiết, thật đáng thương.
- Đứa trẻ cũng mới mười sáu, mười bảy tuổi, còn là độc đinh.
- Thánh thượng khoan dung, đã ban tước vị còn gì? Chết trận cũng không có cách nào.
Người bị bàn tán là một phụ nhân tóc bạc, son phấn không che được nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng nàng ấy rõ ràng mới hai bảy, hai tám tuổi thôi.
Ta đột nhiên nhớ đến nắm tóc đen rớt xuống lúc chải đầu sáng nay.
À, ta cũng mới mười tám.
Bỗng nhiên, phụ nhân kia ngẩng đầu vừa lúc đối mặt ta. Ánh mắt chạm nhau giây lát, nàng ấy đứng dậy rời khỏi bàn tiệc.
Ta xoay người, nhớ lời quý phi dặn dò, hôm nay là giao thừa, tiệc xong nàng ta sẽ chờ thiên tử ở rừng mai. Nàng ta nói, điệu múa quê nàng phải múa đúng ngày tuyết lớn đầy trời, hồng mai nở rộ mới say mê lòng người.
Nhưng đáng tiếc, ta phải ở lại trong cung.
Nàng ta chưa từng muốn dẫn ta theo.
13.
Trong điện ấm áp, ta xắn tay áo đổ lộ ra cánh tay trắng nõn, cẩn thận tỉa cành mai mới hái. Để lại cành chính, cắt cành phụ, cành hoa vốn nở rực rỡ tươi tốt, tỉa tót xong chỉ còn chùm hoa chính giữa.
Làm chuyện như vậy ta cũng cực kỳ chuyên tâm.
Đến mức không biết phía sau có người, đến khi ngưởi thấy mùi rượu nồng nặc đã bị ôm ngã xuống đất.
Người phía trên hô hấp dồn dập, ta đẩy không ra vội lên tiếng:
- Bệ hạ, nô tỳ là Phục Linh.
Người kia dừng lại.
Đôi mắt đen sâu không thấy đáy.
Nhưng vô cùng tỉnh táo.
Ta nghĩ hắn đã nhìn thấy vẻ mặt hờ hững của ta thay đổi. Hoảng hốt đan cài cùng sợ hãi và xấu hổ, ta lặp lại:
- Bệ hạ, quý phi ở rừng mai, người nhận nhầm người rồi, nô tỳ là Phục Linh…
Lời của ta bị cắt ngang, những cành hoa bị cắt rơi đầy trên đất.
14.
Hương rượu hại người.
Ta ngồi trong bóng tối, cầm kéo tỉa hoa rạch một vết trên cánh tay rồi dùng băng vải chuẩn bị sẵn băng lại.
Trầm mê quá độ, xuân tiêu trôi qua không còn nhớ.
Máu đỏ thấm lên long bào minh hoàng.
Mùa đông năm nay dài quá, may mà sắp qua.
Mùa xuân, sắp đến rồi.
15.
Chát!
- Tiện nhân! Từ sớm ta đã biết ngươi có ý đồ! Không ngờ lại to gan làm trò trên giường của bổn cung! Bổn cung nhất định phải gϊếŧ ngươi! Bây giờ phải gϊếŧ ngươi!
Ánh nến, bước chân, một lòng bàn tay đập tới.
Cái tát giáng xuống, cơn đau đi kèm cơn giận của bề trên.
Ta mặc áo đơn, thuần thục quỳ xuống đất, trong đầu chỉ có một ý nghĩ.
Thì ra quý phi nghiêng nước nghiêng thành, gương mặt bị ghen tị, phẫn hận vặn đi cũng xấu xí như vậy.
Nhưng quý phi nương nương à, ngươi vốn vì gương mặt này mà được yêu. Bộ dạng bây giờ làm sao khiến người trên giường nhớ tình cũ?
Ta không lên tiếng, cũng không khóc, chỉ im lặng chịu nàng ta đấm đá như đã thừa nhận tất cả tội danh.
Quý phi tức điên, rít lên một tiếng, móng tay sắc bén chuẩn bị xé nát gương mặt tầm thường của ta.
- Đủ rồi!
Một bàn tay cản nàng ta lại. Người có quyền thế nhất Đại Thịnh đã thôi im lặng, vừa buồn bực vừa nóng nảy nói:
- Là ý của trẫm, không liên quan đến nàng. Quý phi, nàng càng ngày càng vô phép.
Xoảng!
Bình phỉ thúy cạnh bàn rơi xuống đất, mảnh vỡ cắt vào mu bàn chân ta, ta vô thức run lên.
Đột nhiên cả người chơi vơi, ta hô khẽ một tiếng, cả người đã nằm gọn trong vòng tay người khác.
Quý phi khó tin trợn mắt.
Nàng ta nhớ rõ, từ ngày đến Đại Thịnh đến nay, đây là lần đầu tiên bị trách mắng.
Đó là còn là thiên tử từng cùng nàng thề hẹn một đời một kiếp một đôi.
Đôi mắt nàng ta long lanh nước mắt, rơi lã chã tựa trân châu nhưng cũng không được thiên tử thương xót. Người kia quay đầu bỏ đi không ngoảnh lại.
Vì quá xấu.
Kinh hãi, phẫn nộ, ngạo mạn, đố kị chen vào một gương mặt, thật sự quá xấu.
Vừa ra khỏi điện, gió đông lạnh buốt làm ta co người, hắn bật cười, l*иg ngực cũng rung lên.
- Sợ cả lạnh, vậy mà lúc bị đánh vẫn cứng đầu không cầu cứu?
Ta vùi mình vào lòng hắn.
Bởi vì không muốn nhìn mặt hắn.
Giọng nói cũng ủ rũ:
- Đó là nương nương, nô tỳ là nô tài của nương nương.
Hắn không do dự nói:
- Sau này không phải nữa.