Chương 44

Nhưng mà đó chỉ là thời điểm thiếu thốn nhất, phải đi làm kiếm tiền đóng học phí thôi, chứ về sau có tiền rồi ai còn thèm đi làm nhân viên phục vụ cho người khác nữa chứ.

….

Vừa hoàn thành xong nhiệm vụ trở về, ủy viên chính trị Diệp Kiến Chu theo Diêm Trạch Dương trở lại văn phòng.

“Hỏi binh lính tuần tra xem đám nhóc đó trốn ra ngoài như thế nào? Tôi thấy có lẽ nhiệm vụ huấn luyện hai ngày nay quá nhẹ nhàng rồi.” Diêm Trạch Dương bước vào văn phòng, ném mũ lên bàn trà, tới chỗ bàn làm việc ngồi xuống, cầm báo cáo trên bàn liếc liếc.

Ủy viên chính trị ngồi trên ghế sô pha, khuyên nhủ: “Phạt mấy thằng nhóc gây chuyện đó hai ngày là được rồi, đều là mấy tân bình đầu còn để chỏm, hôm qua nhìn thấy mấy nữ binh yểu điệu bên đoàn văn công, ánh mắt cả đám như một đám sói đói vậy, vầy cũng đủ để giải thích rồi. Dù sao thì cũng chỉ là đám nhóc con mới lớn, thấy cô nương xinh đẹp như vậy, có thể không cảm thấy sục sôi sao? Sao có thể giống như cậu …”

Tầm mắt Diêm Trạch Dương từ báo cáo ngước lên liếc mắt nhìn Diệp Kiến Chu một cái: “Được rồi, mấy chuyện công tác tư tưởng như vầy cậu cũng nói với tôi được.” Anh ném báo cáo lên bàn, “Chỉ lần này thôi, không có lần sau!”

Ý? Sao hôm nay dễ nói chuyện thế?

Hai mắt Diệp Kiến Chu nhìn anh chằm chằm, sau đó ý vị sâu xa nói: “Tôi nói này, theo lý mà nói, năm đó tôi là cấp dưới của ba cậu, cậu ít ra cũng phải gọi tôi một tiếng anh Diệp chứ đúng không?”

“Là chú.” Diêm Trạch Dương ngẩng đầu nhìn gã, miệng phun ra hai chữ.

“Được được được, là chú! Cậu nói mấy mấy binh sĩ mới mười bảy mười tám này thấy nữ nhân cũng biết lộ ra đôi mắt sáng rỡ, dù biết sẽ phạm vào nội quy nhưng vẫn cố chấp bước về phía trước, còn cậu đã 26 rồi, sao không thấy nóng nảy tí nào thế. Đoàn văn nghệ có nhiều nữ binh mọng nước như vậy, cậu nhắm mắt chọn đại một người cũng không quá kém. Cậu nói xem, hành trong đất nhà mình, cậu cũng không thèm nhổ, rốt cuộc là cậu muốn tìm dạng người gì đây? Cậu nói cho chú biết, chú làm ủy viên nhiều năm như vậy, vẫn còn mấy người chiến hữu đồng cam cộng khổ, chỉ cần cậu nói ra yêu cầu, kiểu gì cũng có thể lấy ra cho cậu mấy cái…”

Diệp Kiến Chu cũng là rầu thúi ruột, công việc của thủ trưởng rất bận rộn, không có thời gian quan tâm con trai của mình, mẹ ruột của thằng nhóc này lại không còn trên đời, theo lý thì để gã giúp đỡ xếp chuyện này cũng là điều phải làm. Vốn dĩ chuyện này cũng chẳng có gì to tát, nhưng khổ nỗi tầm mắt của tên nhóc này cao quá, cả một quân khu này, cô nương trong đoàn văn nghệ là được nhất, dung mạo cũng là đẹp nhất.

Nhưng thời gian lâu như vậy rồi, cũng chưa thấy thằng nhóc này vừa mắt ai, người thích nó lại không ít, đáng tiếc chả ai theo đuổi thành công.

Ngày đó, ở quân khu gã vô tình gặp được thủ trưởng, thủ trưởng còn cố ý xuống xe, nói với gã, “Diệp Chu à, đứa nhỏ Trạch Dương kia, mẹ nó không còn nữa, không ai lo lắng mấy chuyện này cho nó, nên cậu giúp tôi quan tâm nó, giúp nó để ý một chút.”

Diệp Kiến Chu còn có thể nói gì đây? Đây là lão thủ trưởng, là đoàn trưởng của gã năm đó, dù thế nào gã cũng phải chăm sóc tốt con trai độc nhất của thủ trưởng mới được.

Kết quả….

Gã thật hổ thẹn với giao phó của thủ trưởng mà!

Sao thằng nhóc này mãi vẫn không hiểu vậy hả? Nhìn đến phụ nữ sao lại không thèm động tâm chứ?

Cái cô thiên kim chính trị gia lần trước, cô nương nhà người ta vừa lanh lợi lại trẻ trung vừa thấy Trạch Dương thì hào phóng giơ tay: “Xin chào, đoàn trưởng Diêm, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy ngài đã biết không hề tầm thường.”

Trạch Dương cũng bắt tay lại, lúc đó gã còn tưởng rằng hai người này có gian tình gì đó, kết quả mấy ngày sau, khi gã hỏi lại, tên nhóc này cư nhiên hỏi: “Ủa? Đó là phụ nữ sao?” Diệp Kiến Chu tức đến độ thiếu chút nữ bệnh tim tái phát, cô nuong nhà người ta chỉ là cắt tóc ngắn, phong thái oai hùng, hào sảng chút thôi, sao có thể không phải là nữ được?