Quyển 1 - Chương 15: Chuyện xưa sau khi được giải thoát

“Lăng Lung, em ở chỗ này chờ anh, đừng chạy lung tung, bằng không lát nữa ca ca sẽ không tìm thấy em, biết chưa?” Ôn Vinh Sinh an bài Lăng Lung bên ngoài phòng bệnh, ngồi xuống ghế dựa. Cô nghe lời, đoan chính ngồi xong, ngón tay lưu luyến không rời gắt gao kéo góc áo hắn không muốn buông ra. Nhưng đôi mắt cô không nhìn Ôn Vinh Sinh mà nhìn chăm chú lá xanh ngoài cửa sổ, cả người như không có linh hồn làm Ôn Vinh Sinh nhịn không được mà thở dài một tiếng.

Ngày đó, khi nhận được điện thoại của Thẩm Yên Tri nói Lăng Lung mất tích, hắn mới đột nhiên phát giác vì sao hôm nay ông nội luôn lôi kéo hắn nói chuyện, giống như sợ hắn đi ra ngoài. Hắn dùng lý do công ty có việc mà thành công rời khỏi nhà, lại bị một đám bảo vệ mặc áo đen ngăn lại.

Hắn lái xe như bay, vượt vài cái đèn đỏ mới cắt đuôi được mấy người đó. Lấy di động ra, hắn may mắn lắm mới trộm cài được định vị vào di động của Lăng Lung. Mở định vị di động của Lăng Lung, lập tức trên di động hiện ra vị trí một nhà xưởng bị bỏ hoang.

Lúc chạy tới, Lăng Lung đang bị hai người đàn ông nâng lên, hướng đến cái bàn bên cạnh còn có một người đàn ông cầm camera quay chụp. Hai người đàn ông đều không mặc quần, Lăng Lung cũng là trạng thái gần như trần trụi, cánh tay vô lực rũ bên người, không biết là hôn mê hay tử vong.

Thời điểm đến chính hắn còn chưa phản ứng lại thì súng đã nổ. Súng lục trang bị giảm thanh nháy mắt để lại mấy lỗ máu trên ngực ba người kia, trong nháy mắt, máu không ngừng ào ạt chảy ra khiến quần áo trước ngực bọn họ đỏ bừng. Hắn vô lực đi đến trước mặt Lăng Lung, dùng quần áo bọc lấy cô, vươn ngón tay ra nhẹ nhàn lau vết máu không cẩn thận dính trên mặt cô, dường như sợ dọa đến cô nên động tác cực kỳ ôn nhu. Hắn đã cố tình duy trì khoảng cách với Lăng lung nhưng không ngờ ông nội lại còn nhẫn tâm như thế, thế nhưng muốn đẩy cô vào chỗ chết.

Cho nên sau khi dàn xếp Lăng Lung đang hôn mê xong, hắn lập tức đến tìm ông ta đối trí. Ông già quyết giữ ý mình, không cho rằng mình làm sai, ngược lại còn mắng hắn bị hồ ly tinh câu mất lý trí. Nếu không phát sinh chuyện này thì Ôn Vinh Sinh cảm thấy mình có thể sẽ chờ ông ta qua đời rồi cùng Lăng Lung ở bên nhau, hoặc là tiếp thu an bài của ông ta, trở thành người thừa kế đủ tư cách, chặt đứt liên hệ với Lăng Lung, sau đó an bài tốt hết thảy cho cô, chỉ làm ca ca trên danh nghĩa của cô.

Nhưng mà hiện giờ hắn không thể thờ ơ nữa.

Ông giã vẫn cực đoan như cũ, cuối cùng mắng đến túi bụi, che ngực lại, hôn mê bất tỉnh. Hắn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ngỗ nghịch với ông nội của hắn, hiếm khi muốn tranh thủ một lần thế nhưng lại khiến ông ta tức giận hôn mê, điều này dọa tới Ôn Vinh Sinh rồi.

Sau khi nhập viện kiểm tra mới phát hiện trên người ông già một đống tật xấu lớn nhỏ, bị bác sĩ báo cho đã không còn sống được bao lâu, làm hắn lại lần nữa lâm vào áy náy và tự trách thật sâu.

Lăng Lung tỉnh lại, cảm xúc dị thường, cản bản không cho người tới gần, chỉ cần có người chạm vào cô thì cô liền cực lực gào rống, dùng móng tay cào cấu da thịt mình giống như nổi điên. Nháy mắt không chú ý một cái là cô liền chạy vào phòng tắm, ngồi trong một góc, tùy ý để nước lạnh tưới trên người mình, chỉ có khi Ôn Vinh Sinh ở bên mới có thể khiến cô an tĩnh lại.

Bác sĩ kiểm tra nói là bởi vì kí©h thí©ɧ cực lớn, tạo thành chướng ngại tâm lý, có thể khỏi hay không thì còn phải xem người nhà chiếu cố và ý chí của người bệnh, có thể rất nhanh sẽ khỏi hẳn nhưng cũng có thể duy trì trạng thái điên khùng này cả đời.

Vì như thế nên Ôn Vinh Sinh càng thêm cảm thấy mình đã thua thiệt Lăng Lung quá nhiều, thậm chí còn hoài nghi chính mình ở bên cô là đúng hay sai. Nếu không phải hắn mạnh mẽ tiến vào cuộc sống của Lăng Lung thì ông nội cũng sẽ không lo lắng bọn họ ở bên nhau, cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nhưng Thẩm Yên Tri đã khiến hắn tỉnh ngộ, hắn mới ý thức được bản thân mình yếu đuối. Hắn đã sớm dây dưa với Lăng Lung, căn bản không thể tách ra được.

Cho nên lúc ông già tỉnh lại, hắn chém đinh chặt sắt nói ý nghĩ của mình cho đối phương, dùng sinh mệnh hắn uy hϊếp, khiến đối phương tức giận đến mức mấy tháng cũng không để ý đến hắn. Điểm cố chấp này có lẽ hắn được thừa kế từ ông nội hắn.

Lăng Lung ngồi trên ghế ngoài phòng bệnh vẫn không nhúc nhích, đến sau khi Ôn Vinh Sinh tiến vào phòng bệnh, đôi mắt cô mới có một tia cảm xúc.