Tô Nghi chưa từng nghĩ bản thân sẽ quay về gặp Tô Hành, nhưng rồi cuối cùng nàng vẫn lựa chọn điều nàng không muốn đó.
Chiếc xe ngựa xa hoa đắt tiền nên di chuyển nhanh hơn chiếc xe ngựa cũ của nàng rất nhiều. Tô Nghi ngồi trong xe ngựa, chống tay lên cằm nghỉ ngơi. Tiểu Hạ thì không bình tĩnh được như nàng, nàng ta lo lắng:
“Tiểu thư, chúng ta phải tới nơi đó thật ư?”
Nàng mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt như thể một nét mực loang trên tờ giấy trắng.
“Nơi đó có gì đáng sợ mà ngươi phải lo”
“Nhưng ở đó quyền quý, lắm nguyên tắc luật lệ, nô tỳ sợ người sẽ bị họ bạc đãi”
Tô Nghi lắc đầu, Tiểu Hạ còn chưa rõ mục đích lần này Tô Hành đón nàng về nên lo lắng là điều tất nhiên. Còn nàng, nàng tuy chứ gặp mặt người phụ thân bạc bẽo kia nhưng lại khá hiểu ông ta muốn gì.
Mục đích lần này là nàng phạ hy sinh cho ông ta như một quân cờ, sao ông ta có thể trở mặt mà đối xử không tốt với nàng được.
Tô Nghi an ủi Tiểu Hạ:
“Ngươi đừng lo, mọi chuyện đã có ta, nếu không nắm chắc ta sẽ không về.”
Tiểu Hạ thấy nàng nói vậy cũng không dám lên tiếng nữa, chỉ liếc nhìn sang mẫu thân nàng là Hoạ cô cô. Bà thấy nữ nhi nhìn mình, liền vỗ vai nàng an ủi:
“Tiểu thư của chúng ta thông minh như vậy, con còn lo sợ gì. Hơn nữa chẳng phải chúng ta sẽ bảo hộ, chăm sóc cho tiểu thư hay sao”
Tiểu Hạ thấy mẫu thân mình nói vậy mới thu lại sự lo lắng, vén rèm xe nhìn ra ngoài xem hành trình còn bao xa.
Bỗng dưng ngoài xe có tiếng động lớn, Tô Nghi nghe thấy rất nhiều tiếng vó ngựa, rồi xe ngựa của nàng dừng hẳn. Tiếng vị ma ma kia vang lên bên ngoài:
“ Hai vị quan gia, chúng ta là hạ nhân phủ Thái phó, đây là thẻ bài, xin hai vị quan gia cho chúng ta qua kẻo trời sắp tối.”
Một giọng nói lạnh lùng đáp lại bà ta:
“ Xin cảm phiền ma ma, tuy người có thẻ bài nhưng hiện nay chúng ta đang lùng bắt sát thủ hành thích tam hoàng tử. Mỗi xe ngựa đi qua đều phải tra xét kỹ mới được.”
“Vậy mong ngài nhanh chóng chút kẻo trời tối”
Không có tiếng đáp lại, chỉ thấy tiếng vó ngựa đi gần tới chiếc xe của nàng. Một giọng nói xa lạ khác vang lên:
“ Người trên xe mau xuống hết để bản điện hạ kiểm tra”
Tô Nghi tuy rằng cảm thấy hành động này lỗ mãng nhưng bản thân cũng không dám trái lại sợ bị dính phiền phức. Nếu mọi xe đều bị tra xét thì hẳn là nàng cũng không nằm ngoại lệ.
Tô Nghi vén rèm xe, nắm tay Tiểu Hạ bước xuống. Trong ánh mặt trời rực rỡ hôm ấy, Tô Nghi nghĩ có lẽ là thời khắc tốt đẹp nhất trong cuộc đời nàng. Nhưng cũng là khoảnh khắc bắt đầu cho cuộc sống đau khổ.
Nam nhân ngồi trên lưng ngựa, thân thẳng như cây tùng, khuôn mặt kiên nghị nhưng lại lạnh lùng như băng, mày kiếm, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng. Vẻ đẹp của hắn như một ngôi sao cô độc trên bầu trời đêm, rất sáng, rất đẹp nhưng lại không có ai dám đứng cạnh.
Trong giây lát, Tô Nghi ngẩn người, trong lòng nghĩ đây chắc hẳn là tam hoàng tử trong lời người kia vừa nói.
Thấy nàng thất thần, Mộ Cảnh Ngôn ánh mắt loé lên sự khinh miệt. Có lẽ hắn đã quen với việc có nữ nhân nhìn mình đến thất thần. Hắn vẫy tay, hai thị vệ đằng sau liền tra xét bên trong và dưới gầm xe.
Thấy không có người khả nghi, hai thị vệ mới quay lại báo cáo. Mộ Cảnh Ngôn khẽ gật đầu, rào chắn đường được mở ra.
Tô Nghi định quay trở lại xe ngựa, nhưng nàng nghe thấy tiếng hắn lại vang lên, giọng nói lạnh lùng mang theo ý giễu cợt:
“Đây là thϊếp thất mới của Thái Phó à? Nhưng dung mạo cũng thật quá tầm thường”
Tô Nghi tức giận, muốn mở lời nhưng ma ma kia đã chặn trước mặt nàng, cung kính đáp:
“Đây là nhị tiểu thư của phủ thái phó, nàng bị bệnh lâu nay sống trong chùa, bây giờ đã khỏi hẳn nên thái phó đón nàng về ạ”
Hắn gật đầu, không nói gì thêm, quay người bỏ đi như chuyện vừa rồi chỉ là hạt cát làm bẩn y phục hắn. Tô Nghi cũng không mở lời nữa, quay trở về xe ngựa, trong lòng nàng thầm nghĩ, tiếc thay cho một khuôn mặt đẹp nhưng tính tình lại quá ngạo mạn.
Xe ngựa tiếp tục chuyển bánh, câu chuyện vừa rồi chỉ như một nốt nhạc đệm nhỏ, không ai còn nhắc tới nữa. Rất nhanh nàng đã quay trở về tới phủ Thái phó.
Lần thứ hai nàng gặp lại Tô Hành, nhưng lần này thái độ của hắn đã khác hoàn toàn. Thấy nàng tiến vào, hắn vui vẻ đứng dậy, vỗ nhẹ vai nàng:
"Con đã về"
Tô Nghi không rõ dưới nụ cười kia có bao nhiêu phần là thật lòng hay tất cả chỉ là giả dối, nàng cũng cười đáp lại hắn:
"Nữ nhi đã về rồi"
Tô Hành đã sớm chuẩn bị cho nàng một cái cớ thật tốt, nhị tiểu thư ốm yếu sống ở trong chùa miếu để cầu phúc. Trước mặt người hầu kẻ hạ, hắn ta đóng rất đạt vai người cha thương yêu con gái mình.
Tô Nghi lần đầu nhìn kỹ người đã sinh ra mình, hắn năm nay ngoài bốn mươi tuổi nhưng lại vẫn rất trẻ trung, già nhưng không lão, mang đầy phong vị nam nhân trưởng thành thuần thục, mái tóc chỉ có vài sợi bạc, còn lại vẫn rất đen. Tô Nghi lại nhớ tới người mẫu thân mới ngoài ba mươi của nàng khi ra đi mái tóc đã bạc gần hết vì khổ sở nhung nhớ.
Bên cạnh chủ vị là một nữ nhân, nàng ta toàn thân y phục trang sức quý giá, khuôn mặt trang điểm kỹ càng, tuy đuôi mắt có chút nếp nhăn nhưng vẫn là một phu nhân mỹ mạo. Đoán chắc rằng đây là người đã chiến thắng mẫu thân nàng, dùng tiền tài công danh để trói buộc phụ thân nàng, Tô Nghi bước lên, cúi đầu hành lễ:
" Mẫu thân, nữ nhi đã về"
Tô Nghi thấy bà ta mỉm cười nhưng khớp ngón tay siết lại chiếc khăn đang cầm, trong lòng đầy sự giễu cợt. Cảm giác bị người mà mình chán ghét, coi thường gọi là mẫu thân chắc không hề dễ chịu.
Bích Lan phu nhân quả thực vô cùng chán ghét Tô Nghi. Bà ta tuy đã chiếm được Tô Hành nhưng nghĩ tới hắn đã có những tháng ngày bên ả tiện nhân Dung Nguyệt kia là lại cảm thấy ghê tởm. Bà ta sinh ra đã cao quý, phụ thân là thiên kim Hình Bộ Thượng Thư nhưng lại phải nhận một đứa dã chủng làm nữ nhi, trong lòng chán ghét cực điểm.
Nhưng Bích Lan quá yêu Tô Hành, năm đó thấy hắn lần đầu tiên đã trao trái tim cho hắn, cũng như nguyện mà cướp được hắn, nên bây giờ ghê tởm cỡ nào bà cũng phải chịu, vì phu quân, vì nữ nhi của mình.
" Con đã trở về là tốt rồi"
Nói rồi sai người hầu đỡ Tô Nghi đứng dậy, hỏi han nàng đi đường có mệt không, đúng là bộ dạng của một hiền mẫu. Tô Nghi cũng dịu dàng đáp lại lời bà ta. Hai người nói chuyện như mẹ con ruột đã thực sự xa cách lâu ngày.
Chừng nửa nén hương, Tô Nghi xin phép lui xuống nghỉ ngơi, Bích Lan cũng không kiên nhẫn diễn trò với nàng nữa, liền an bài nha hoàn thu xếp viện tử cho nàng.
Đợi khi nàng đã đi khuất, Bích Lan mới tức giận nói với Tô Hành:
"Thϊếp cố gắng cũng vì chúng ta, vì Tô Diệp nữ nhi của thϊếp, chàng cũng nên hiểu mình phải làm gì"
Tô Hành nắm lấy tay bà ta, khẽ nhỏ giọng an ủi:
" Nàng cứ yên tâm, vi phu xưa nay luôn yêu thương Tô Diệp và nàng, nhìn bộ dạng Tô Nghi cũng thấy nàng là một người dịu dàng hiền lành, chắc chắn sẽ mềm lòng. Hơn nữa nàng ta cũng không được dạy dỗ đàng hoàng, tầm nhìn có thể cao tới đâu, chẳng phải sẽ nhu thuận làm quân cờ mặc chúng ta bài trí sao?"
Nghe vậy Bích Lan mới thôi giận dữ, thu hồi lại vẻ mặt khó chịu. Tô Nghi, con tiện nhân này tốt nhất nên nghe lời, nếu không thì nàng ta cũng nên biến mất theo người mẹ xấu số kia.