Chương 77: Hồi 77: Thiên hạ còn nhiều thứ thú vị

Con đường xuống núi có muôn tiếng chim ca, tấu lên cung điệu núi rừng làm hân hoan thêm cõi lòng An Tư ngày hôm nay.

Hoan nhi, rốt cuộc đã chịu tiếp nhận nàng rồi, có phải không?

Tay ôm cún bông, An Tư len lén ngó mắt nhìn sang Thuyết Hoan. Nàng ấy vẫn cao ráo vững chãi như vậy nhưng bây giờ không cần nữ cải nam trang thì liền lộ ra nhiều nét mềm mại nữ tử hơn hẳn. Trên gương mặt vẫn phảng phất anh khí ấy, chỗ đường chân mày lại có một vết sẹo cắt ngang, mờ mờ nhưng khiến An Tư không khỏi chua xót.

Từ sau đêm ly biệt, Thuyết Hoan đã phải gánh chịu bao nhiêu vết thương nông sâu, An Tư vừa muốn biết lại không dám biết, chỉ sợ biết rồi chỉ có thể dùng nước mắt rửa mặt.

"Ngươi lại làm sao thế?"

Thuyết Hoan không nhìn nhưng tường tận hết sự trầm ngâm của nàng.

"Thϊếp nghĩ chút chuyện thôi".

Thuyết Hoan gật nhẹ cũng không muốn hỏi thêm.

Hai người cứ vậy lặng lẽ đi bên cạnh nhau, đường xuống núi dường như cũng không còn xa xôi nữa.

...

Ầm!

Thuyết Hoan đem con sài lang trên vai hất xuống mặt bàn, lão bản như thường lệ vẫn là co vai rụt cổ tiếp nhận cuộc giao dịch bất đắc dĩ này.

"C..cô nương, dùng con dã lang này có thể đổi được ba đấu rượu gạo, hôm nay còn có rượu Hoa Tiêu, nếu cô muốn thì có thể đổi hai bình Hoa Tiêu".

Dứt lời, lão bản bụng phệ lấm lét nhìn sang An Tư đang ôm cún bông đứng bên cạnh Thuyết Hoan. Dường như nhận biết được ánh mắt kia, Thuyết Hoan liền bước qua một bên đứng chắn phía trước An Tư che đi.

"Kia là?..."

"Không phải chuyện của ngươi".

Thuyết Hoan lạnh giọng.

"À vâng, vậy hôm nay...?"

"Ta cần ngân lượng".

Lão bản gãi gãi gò má phúng phính mỡ của mình, cảm thấy có chút kỳ quái, nữ nhân sâu rượu này hôm nay vậy mà không cần rượu.

Nhẩm tính rất nhanh, hắn cho tay vào túi lấy ra một chút bạc trắng ít ỏi đặt lên bàn.

"Bao nhiêu đây cho một con sói, nếu lần sau cô nương mang đến một con hổ chắc chắn sẽ có nhiều hơn gấp ba bốn chỗ này".

Thuyết Hoan tỏ vẻ chẳng thèm quan tâm, cầm số bạc vụn cho vào hầu bao rồi ngoảnh mặt quay bước.

Đợi nàng ra khỏi cửa lão bản mới lại thở ra được một hơi nhẹ nhàng.

...

An Tư đi bên cạnh nàng thân mật khoác lấy cánh tay ngắm nhìn khung cảnh làng mạc ngoại thành mộc mạc tĩnh yên.

Khu chợ này khá nhỏ, đứng từ đầu chợ đã có thể thấy rõ phía cuối con đường, hai bên bày sạp bán buôn những món hàng cơ bản nhất mà mọi người đều có thể tìm thấy ở bất cứ khu chợ nào dù Đại Việt hay Nguyên Mông.

Khi An Tư ngang qua, những thiếu phụ bắt đầu xì xầm về nàng, đôi ba câu vô tình lọt vào lỗ tai Thuyết Hoan.

"Cô nương đó là ai vậy nhỉ? Hình như không phải người vùng này".

"Thật xinh đẹp, dung mạo này chẳng khác nào tiên tử hạ phàm".

"Sao lại đi cùng nữ nhân điên ấy? Có khi nào là bị ả bắt cóc không?"

Thuyết Hoan nhếch môi cười nhạt, bắt cóc? Rõ ràng là đuổi mà có người bám mãi không buông.

Hai người đi đến giữa chợ thì ghé vào một quán nhỏ, lập tức có một tiểu tử vai vắt khăn chạy tới hầu khách.

"Nói cho ngươi biết, quán này tuy nhỏ nhưng lại có một món ăn đặc sản Hàng Châu hết sức đặc biệt. Ngươi nên nếm thử".



Thuyết Hoan ngồi phía đối diện nói với An Tư, đoạn lại quay sang tiểu tử căn dặn gì đó rồi nó liền chạy xộc vào bếp.

"Đó là món gì thế Hoan nhi? Nhưng có đắt lắm không? Nàng đi săn cực khổ, chúng ta nên tiết kiệm ngân lượng".

Thuyết Hoan lắc đầu.

"Không đắt lắm, nhưng tiết kiệm gì đó cũng không cần thiết, ngươi là công chúa nên được sống tốt một chút".

"Thϊếp đã không còn là..."

Thuyết Hoan cắt ngang.

"Không còn là công chúa à? Vậy thì giờ ngươi là gì?"

An Tư bối rối, mấy ngón tay chà xát lên cún bông.

"Là...tiểu nữ tặc của nàng".

Chợt, Thuyết Hoan bật cười thành tiếng, dường như vừa nghe được chuyện gì vui thú lắm.

"Vậy thì càng không cần tiết kiệm, cùng lắm ta và ngươi đi gϊếŧ người cướp của".

"Chuyện này không được!"

An Tư khẩn trương.

Nhìn biểu cảm của nàng càng khiến Thuyết Hoan cười như được mùa, cười đến chảy cả nước mắt...

"Đùa ngươi thôi, vậy mà cũng tin, đồ ngốc".

Âm thầm, Thuyết Hoan tự nhủ "Nhưng thật tốt khi nữ nhân ngốc nghếch này thật sự ở đây rồi".

Trò chuyện một hồi thì tiểu tử ban nãy bưng ra một khay, trên đó đặt một cục đất sét tròn tròn to to cỡ trái dưa, như thế mà mang tới đặt xuống bàn trước mặt An Tư và Thuyết Hoan.

"Hoan nhi, đây là...?"

"Ngươi xem đây".

Dứt lời, tiểu tử đưa cây búa nhỏ cho Thuyết Hoan, nàng dùng lực đạo vừa phải giơ lên giáng xuống cục đất một cú, lập tức khiến nó nứt ra chẻ làm đôi và từ vết nứt đó khói trắng quyện cùng hương thơm gà nướng lan toả nghi ngút.

"Món này gọi là gà ăn mày, trù nhân sẽ nhồi vào bên trong con gà những loại gia vị thảo mộc rất đặc trưng, sau đó nó sẽ được bọc một lớp lá sen và đất sét rồi đem nướng. Sức nóng của lửa sẽ làm đất sét cứng lại, làm chín gà và làm lớp da được vàng giòn. Đây là một trong số những cực phẩm mỹ vị đấy, thử đi".

Thuyết Hoan chậm rãi kể An Tư nghe quá trình làm ra món ăn mà nàng ấy gọi là gà ăn mày cực phẩm mỹ vị này, quả nhiên thiên hạ bao la còn rất nhiều thứ hay ho thú vị, một công chúa cả đời sống trong cung các làm sao có thể trải qua?

"Nàng vẫn luôn tốt với thϊếp như vậy".

An Tư cảm khái buộc miệng thốt lên.

"Phải, nên tốt hơn ngươi hãy dùng thân báo đáp đi".

Thuyết Hoan nửa đùa nửa thật đáp lại trong khi đang xé toạc chiếc đùi gà vàng bóng nóng hổi tươm mỡ đặt vào chén của An Tư.

"Chắc chắn rồi".

An Tư mỉm cười rồi cho nàng một câu trả lời đáng hài lòng.

Vào lúc cả hai định bắt đầu bữa ăn thì lại có một chuyện khác xảy ra.

Tiếng náo động xôn xao ở phía Tây khu chợ truyền tới, tất cả mọi người dường như đều đang khẩn trương đổ dồn ánh mắt về phía ấy.

Bà chủ quán bấy giờ cũng bước ra khỏi gian bếp, đó là một nữ nhân dáng dấp lả lơi trong bộ cẩm y, mỗi cái nhấc chân nâng tay của nàng đều toát lên vẻ phóng túng tùy ý, thoạt nhìn trông giống một kỹ nữ hơn là chủ quán ăn nhỏ bé ở khu chợ cũng nhỏ bé nốt này.

Bà chủ hất mặt ra hiệu cho tiểu tử nọ chạy đi xem tình hình, chỉ chốc lát thôi nó đã trở về hồi báo rằng Đại Ngưu-tên phụ thân từng muốn bán nữ nhi của mình và cũng từng bị Thuyết Hoan đánh cho nhừ tử vì chuyện đó lại thêm một lần tiếp tục cái trò động thủ với chính con gái của hắn.

Bằng một cách nào đó, bà chủ quán vận cẩm y đánh ánh mắt sang Thuyết Hoan với một nụ cười đầy ẩn ý nở trên môi, cứ như nàng biết trước rằng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo vậy.

Và quả nhiên...



"Ta cần ngươi ngồi yên ở đây và đợi ta quay lại".

"Không, nàng đi đâu chứ? Thϊếp muốn theo nàng".

Khi Thuyết Hoan đứng dậy khỏi ghế gỗ thì An Tư cũng vội đứng lên theo, nàng níu lấy cánh tay Thuyết Hoan nói bằng chất giọng như cầu khẩn.

"Xin đừng để thϊếp lại một mình lần nào nữa..."

Lặng nhìn An Tư trong đôi ba giây ngắn ngủi rồi Thuyết Hoan đành gật đầu dẫn theo nàng cùng đi đến phía Tây khu chợ, nơi đang náo loạn thành một mớ hỗn độn.

Đám đông vây quanh trước nhà Đại Ngưu, bên trong vang vang tiếng hắn gầm thét như kẻ điên loạn, lẫn vào trong đó là tiếng khóc lóc van xin của A Muội-hài nữ của Đại Ngưu nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một người dám xông vào ứng cứu.

Cho tới khi Thuyết Hoan đến!

Nàng siết chặt bàn tay An Tư dặn dò "Ở yên đây, không được vào trong" trước khi chạy xộc vào căn nhà vách đất ấy.

Rất nhanh, tiếng Đại Ngưu kêu gào thảm thiết giống y như lần trước vang lên, ai cũng biết kết quả của hắn là gì.

Ầm!

Thuyết Hoan ném Đại Ngưu văng ra phía trước sân nhà như một chiếc bao bố nặng trịch và lem luốc. Bấy giờ, mặt mày hắn ngập trong máu đỏ, răng môi lẫn lộn chẳng thể nhìn được ra hình dạng, nằm sấp trên mặt đất khì khò thở từng hơi khó nhọc.

Nàng bước ra dắt theo A Muội với gò má in hằn năm dấu tay ửng đỏ, dung nhan lạnh lùng hơn cả hàn băng nói với Đại Ngưu.

"Nếu không muốn nuôi đứa trẻ này thì hãy để người khác nuôi dưỡng, hoặc giả nếu ngươi ưa thích chuyện đánh đấm thì ta không ngại chiều đến cùng".

Dứt lời liền dắt tay A Muội bước đi về phía An Tư đang ôm cún bông lo lắng nhìn.

Chợt, Đại Ngưu vươn tay nắm lấy cổ chân Thuyết Hoan, tuy yếu ớt nhưng hắn rất ngoan cố bám lấy nàng.

"Đ..đó...là con của...ta..."

Thuyết Hoan cười nhạt, rút chân ra khỏi bàn tay hắn, đáp.

"Nếu ngươi còn đánh đập A Muội thêm lần nữa thì ta sẽ gϊếŧ ngươi".

Lời này thốt ra tất nhiên không phải giả, sát khí ẩn tàng bên trong ánh mắt Thuyết Hoan càng không thể nào giả. Cứ vậy nắm tay dẫn A Muội và An Tư đi khỏi trong sự bàn tán xôn xao của những bách tính có mặt chứng kiến.

...

"Vì sao hôm nay hắn lại đánh ngươi nữa vậy?"

Trở lại quán nhỏ ban nãy, Thuyết Hoan ngửa cổ uống ngụm trà lạnh hỏi A Muội trong khi nàng đang được An Tư dùng trứng gà lăn lên gò má bị sưng đỏ.

"Thưa, thưa cô nương, vì phụ thân đói ạ".

"Đói? Hắn đói thì liền có thể đánh ngươi?"

"Dạ không phải..."

A Muội vội xua xua tay như muốn thanh minh.

"...Vì nhà đã hết gạo, ta lại không tìm được thức ăn nên...hức...là ta vô dụng..."

Nói đoạn, A Muội ôm mặt khóc, dù cố kiềm nén nhưng từng dòng lệ vẫn lăn dài ra khỏi kẽ tay.

"Đó không phải lỗi của ngươi".

Ánh mắt Thuyết Hoan nhìn xuống con gà còn chưa ăn được miếng nào rồi lại nhìn sang An Tư có chút khó xử. Tuy nhiên, tiểu công chúa lại là người mở lời trước.

"Thϊếp thấy gia cảnh nữ hài này cũng thật tội nghiệp, không biết sớm giờ đã có gì lót dạ hay chưa, chi bằng chúng ta tặng nàng con gà ăn mày này đi?"

An Tư...nội tâm của Thuyết Hoan từ trước đến nay vẫn luôn bị nàng nắm bắt...

Sau khi đem con gà trao cho A Muội mang về nhà thì An Tư và Thuyết Hoan vô thức mỉm cười với nhau, Thuyết Hoan để lại số ngân lượng cần thanh toán rồi nắm tay An Tư hướng phía sơn lộ trở về.

Bóng dáng hai nàng chung bước khuất dạng sau mấy hàng cây, bỏ lại đằng sau là bà chủ quán tựa cửa ngó mắt dõi theo, làn môi hồng nhuận khẽ cong lên tạo thành một nụ cười sâu sắc.