Nhận được tin tức từ Dương Độ, biết Thuyết Hoan đã xảy ra chuyện, An Tư trí tâm rối loạn, nhất thời níu lấy cánh tay Tiểu Thi mà run giọng.
"Hoan nhi có chuyện rồi, H..Hạnh cô...Hạnh cô đã mất, Hoan nhi lại bị khả hãn đuổi đi, nàng ấy đi đâu? Đi đâu chứ Tiểu Thi? Nàng ấy phải sống thế nào đây?..."
Hung tin bất ngờ xảy đến, Tiểu Thi cũng vì vậy rối theo, đành trước nhất trấn an An Tư, sau mới tìm cách định liệu.
"Công chúa xin hãy bình tĩnh, nàng ấy võ công cao cường lại thân thuộc địa thế Mông Cổ lẫn Trung Nguyên nên nhất định sẽ bình an thôi, người trước tiên dằn tâm cái đã."
Hạnh cô cô là người thân thuộc nhất đối với Thuyết Hoan, cảm tình có thể so sánh hơn cả Hốt Tất Liệt, nay người qua đời đột ngột cũng không biết vì lý do gì, ắt hẳn Thuyết Hoan sẽ đau lòng lắm, bây giờ Ô Mã Nhi và Toa Đô cũng đều tử trận, không còn ai bên cạnh nàng nữa, An Tư lại càng cách biệt phương trời, Hoan nhi sẽ phải đối mặt làm sao đây? Có khi nào nàng nghĩ quẩn không?
Liên tưởng đến điều đó khiến An Tư không khỏi cả kinh.
Thử hỏi như thế làm sao An Tư có thể bình tĩnh ngồi đây nấn ná? Nhưng nếu không ngồi đây thì nàng còn làm gì được? Đường xa muôn dặm, người với người cách biệt vạn lý quan san, dù là loài phi điểu cũng khó lòng chấp cánh bay liền tới nơi gặp gỡ nói chi là một An Tư công chúa còn bị giam lỏng trong mấy lớp tường cung.
"Tiểu Thi ơi, chúng ta không thể chậm trễ hơn nữa, phải đi tìm nàng ấy thôi!"
Tiểu Thi cũng biết lòng dạ An Tư đang sóng động ba đào nhưng thái thượng hoàng còn chưa chuẩn ý thì làm sao có thể rời đi?
"Nhưng...thái thượng hoàng..."
An Tư vò vò góc áo, mấy đầu móng tay bấm vào da thịt tới nỗi rướm máu, ép mình đưa ra quyết định.
"Chúng ta bỏ trốn thôi!"
"Chuyện này là khi quân phạm thượng, vả lại trốn đi sẽ rất khó khăn, không có quân binh hỗ trợ vượt ải Nam Quan, chúng ta khó lòng bước vào ranh giới Trung Nguyên."
An Tư mỉm cười, nụ cười mang nét tin nghịch mà lâu lắm rồi mới thấy lại ở nàng.
"Bổn công chúa từng cải trang cung nữ vào tận nơi ở của sứ đoàn Mông nguyên, từng dấn thân cống sang trại giặc, từng đối mặt cùng Hốt Tất Liệt hãn vương, lại từng chạy trong khói lửa mới trở về được kinh thành. Tất cả những chuyện này đều không có điểm nào dễ dàng nhưng ta vẫn vượt qua hết cả, An Tiểu Tư không phải nữ tử yếu mềm như nhược, dẫu phải phiêu bạt phong trần ta cũng nhất định tìm kiếm bằng được Hoan nhi, không để nàng tủi hờn rời xa ta nữa!"
Đây mới chính là Trần An Tư, An Tiểu Tư thật sự, dám đánh đổi thân tâm nhi nữ để mang về thái bình giang sơn và cũng không ngại thêm một nữa đánh đổi danh vị quốc muội để chọn lấy nửa kiếp hữu tình.
"Được, chúng ta bỏ trốn, muội sẽ đi cùng công chúa, khó khăn nào cũng có Tiểu Thi cùng người gánh vác!"
Nữ tử Đại Việt khác biệt Đại Mông thế nào? Nếu những thiếu nữ Mông Cổ dũng mãnh cưỡi trên lưng ngựa rong ruổi thảo nguyên, cùng mây trời trăng gió thống khoái đối tửu thì ngược lại nữ nhi Đại Việt liễu yếu hơn nhiều, có khi còn phải gọi là khuê môn kín cổng, nhưng nếu xét về thâm tình tuyệt luyến, dám yêu dám hận thì nữ nhi Đại Việt tuyệt đối không hề thua kém Đại Mông.
An Tư là một trong số đó, từ nhỏ nàng đã được huấn giáo về đức hạnh lễ nghĩa, tình đã trao phải vẹn giữ thủy chung. Trước vì vận nước mới cam đành lỗi hẹn, nay chính là lúc để trọn đạo với người, cho Thuyết Hoan biết An Tư cũng dám vì nàng mà bỏ đi lầu son gác tía và thân phận cao quý thánh cô!
...
Sau hai ngày thu xếp xong xuôi tất cả, cùng Dương Độ bên ngoài nội ứng ngoại hợp, chỉ cần An Tư và Tiểu Thi ra đến Bắc môn thì hắn sẽ lập tức xuất hiện đưa hai người rời khỏi kinh thành.
Đem cún bông cất vào bên trong tay nải cẩn thận, trước khi thắt lại, nàng mỉm cười hơn lên nó tựa hồ đang hôn lấy Thuyết Hoan. Lần cuối cùng nhìn lại Hồng Liên Cung nơi chứa chan biết bao kỷ niệm từ thời thơ dại đến lúc trưởng thành gặp gỡ Hoan nhi ngày hôm ấy, tất cả cứ như chỉ mới hôm qua, lần này biệt ly không biết khi nào mới về lại được, thôi thì đành giã biệt tại đây.
Biết đâu vào một năm nào đó, hoặc giả là một kiếp nào đó sẽ có lúc trở về.
Khi màn đêm buông dần, hoàng thành chìm trong tĩnh lặng, xa xa thấp thoáng những mái lầu đã đỏ đèn, dần dần lấy lại sinh khí sau khoảng thời gian dài chủ nhân rời khỏi.
An Tư trong y phục cung nữ cùng Tiểu Thi lén lút rời khỏi Hồng Liên Cung hướng thẳng phía Bắc môn mà đến.
Cũng may họ đều là người nắm rõ đường đi nước bước, thì giờ sinh hoạt của cung nhân nên tránh được những lần đối mặt với thị vệ đi tuần.
Hành trình rời cung rất chi thuận lợi, thuận lợi đến kì lạ...
Quả nhiên, khi vừa tới được Bắc môn thì cũng là lúc Trần Khắc Chung xuất hiện, hắn dẫn theo binh lính hơn mấy mươi người đứng chắn ngay trước lối ra, còn tỏ vẻ cung kính chấp tay hành lễ.
"Đêm khuya canh tàn gió lạnh, công chúa là cành vàng lá ngọc nên ở lầu cung ngơi nghỉ, thỉnh người mau lui gót trở về."
Tại sao hắn có thể biết được ý định bỏ trốn của nàng? Lại còn xuất hiện vào đúng hôm nay? Lẽ nào là...
Thái thượng hoàng Trần Hoảng từ góc tối bước ra, phong thái điềm nhiên nhưng nét mặt ẩn tàng sự phẫn nộ, hoàng muội hắn dám làm đến mức này, thật là quá ép bức người làm hoàng huynh như hắn rồi!
"Về nghỉ ngơi đi An Tư."
Trần Hoảng phất ống tay áo.
An Tư và Tiểu Thi nhìn nhau, không ai chịu lui nửa bước.
"Khởi bẩm thái thượng hoàng, công chúa cùng Thuyết Hoan tình si chi luyến, khẩn xin thái thượng hoàng tác thành cho tiểu chủ."
Tiểu Thi quỳ xuống dập đầu, thay An Tư cầu xin.
An Tư đỡ Tiểu Thi dậy, cũng tiếp lời.
"Năm xưa hoàng huynh cùng hoàng tẩu phu thê mặn nồng tương kính, ắt cũng hiểu được nỗi lòng An Tư, người đã trọn vẹn ái ân thì xin đừng bắt An Tư phải rời xa tình lữ."
Trần Hoảng hít vào một hơi thật sâu, ghìm giọng trả lời.
"Nhưng ta và hoàng tẩu của muội là nam nữ phu phụ, còn muội và ả...thuở đời nay làm gì có chuyện song nữ giao loàn thế hả An Tư?"
Nàng bước lên phía trước cùng hắn đối diện.
"An Tư không biết cái gì gọi là song nữ giao loàn hay nam nữ giao tình, muội chỉ biết thiên hạ này không thiếu kẻ hữu tình nhân, muội hay huynh cũng chỉ là một trong số đó."
"Đủ rồi An Tư, ngoan ngoãn hồi cung đi, hoàng huynh xem như chưa nghe chưa biết gì cả."
"Khẩn xin hoàng huynh hãy nhường đường."
Nội tâm Trần Hoảng chấn động, hắn đã kiên nhẫn đến tận giờ khắc này vậy mà lại không níu kéo được người muội muội đã dứt khoát muốn cất bước ra đi.
Thâm tình càng mãnh liệt thì lại càng giày vò nhau, Trần Hoảng buông ra tiếng thở dài như trút tận uẩn ức lòng mình, vung tay ra lệnh.
"Các ngươi bắt lấy An Tư công chúa đưa nàng trở về Hồng Liên Cung, không có lệnh của ta bất cứ ai cũng không được phép mở khóa thả nàng!"
An Tư hoảng sợ, sợ rằng nếu đêm nay bị bắt về thì chắc chắn không còn cơ hội nào rời đi nữa.
Mấy mươi tên lính xông lên, bọn chúng không dám tổn hại đến nàng nhưng lực đạo cũng chẳng nhẹ nhàng là bao, tất nhiên An Tư cùng Tiểu Thi chống trả quyết liệt. Ngay lúc nguy cấp nhất thì từ phía Bắc môn có cái bóng đen đạp gió phi thân vào bên trong thành, vừa đáp xuống đã thẳng tay đánh ngất hai tên lính đang đứng gần.
Là Dương Độ! Hắn đợi mãi không thấy An Tư xuất hiện, đoán rằng xảy ra bất trắc nên liền tả xung hữu đột vào trong, quả nhiên thấy nàng đang bị kéo đi, vừa đúng lúc đã xông tới cứu lấy được nàng.
Ba người Dương Độ, An Tư, Tiểu Thi lần nữa đứng giữa vòng vây. Hắn ra hiệu sẽ đưa cả hai vượt Bắc môn rời thành ngay bây giờ.
Có điều Trần Hoảng và Trần Khắc Chung dễ dàng gì cho họ toại ý, không chỉ binh lính mà cả Trần Hoảng cũng xông lên, nắm tay An Tư kéo đi trong sự giằng co của nàng.
"Thả muội ra, làm ơn đi, cầu xin huynh đấy!"
"Đi về, đi về ngay cho ta, muội đừng quên mình là một công chúa!"
"Không, muội chỉ là An Tiểu Tư thôi...hoàng huynh...làm ơn thả muội ra..."
Dương Độ cùng binh lính triều đình giao tranh, ban đầu hắn không định gϊếŧ ai nhưng bọn chúng quá đỗi tinh nhuệ, nếu còn không dốc sức ắt hẳn mạng vong, vậy nên sau đó liền tận lực mà đánh.
Tiểu Thi xô Trần Khắc Chung té cắm đầu xuống chậu hoa kiểng, nàng chạy tới kéo tay Trần Hoảng, cố tách hắn khỏi An Tư.
"Công chúa mau chạy đi, chạy đi mau lên!!"
Trần Hoảng lần đầu tiên bị một nô tỳ lôi kéo đến mức tuột cả áo thì vừa kinh ngạc lại tức giận khôn cùng, cũng không chịu thua thiệt cùng nàng xô qua đẩy lại hết sức mất hình tượng, hắn gầm lên.
"Ả cung nữ to gan này mau tránh ra, nam nữ bất thân ngươi cùng ta va chạm là đáng tội gì?! Cút ngay!!!"
Nghĩ sao mà Tiểu Thi chịu cút? Dễ dàng gì? Nhờ có nàng giữ chân Trần Hoảng, An Tư mới chạy được tới chỗ Dương Độ, thấy vậy, Tiểu Thi hét lên.
"Tướng quân mau đưa công chúa đi ngay, mặc kệ ta!..."
Như ngấm ngầm hiểu ý, Dương Độ lập tức ôm ngang eo An Tư dự định phi thân vượt thành.
Ngay tại lúc đó đã xảy ra chuyện, Trần Khắc Chung được một tên lính xốc lên, đầu hắn dính đầy lá cỏ nhăn mặt phẫn nộ, lao đến chỗ Tiểu Thi chộp lấy cổ nàng dí sát dao găm vào hòng uy hϊếp An Tư.
"Công chúa còn không trở về hạ thần sẽ gϊếŧ chết ả ta."
Làm sao An Tư có thể bỏ đi khi Tiểu Thi như vậy? Nàng toan định trở về thì bị Dương Độ kéo tay ngược lại, Tiểu Thi cũng không đứng yên, chẳng sợ hãi mà vùng vẫy đấm đá túi bụi vào Trần Khắc Chung, nàng hô.
"Công chúa cứ đi đi, mặc kệ muội, hắn không dám làm gì muội đâu!"
Lời này tựa như cú tát vào thẳng bản mặt Trần Khắc Chung, lòng tự ái của hắn sôi trào, chỉ trong khoảnh khắc, hắn giơ dao đâm vào bụng Tiểu Thi một nhát sâu hoắm.
"Một tiện tỳ mà dám hỗn xược à!!!"
An Tư lặng đi khi trông thấy Tiểu Thi lịm dần, nàng gục xuống chân Trần Khắc Chung mà vẫn cố níu vạt áo hắn, không để cho kẻ này bắt được tiểu chủ của mình.
"Công chúa...hãy sống...tự do..."
Dứt lời, Tiểu Thi gục chết.
Đáng lẽ người nên gào lên phải là An Tư, nhưng không, nàng chỉ lặng người ở đó, như kẻ còn sống đây mà hồn thì lìa khỏi xác mất rồi, trân trân nhìn vào Tiểu Thi đang nằm trơ trọi, nàng ấy chết không nhắm mắt...chết không nhắm mắt...
Ngược lại, người gào lên to nhất chính là Trần Hoảng, hắn chộp lấy cổ áo Trần Khắc Chung xách lên trong sự ngỡ ngàng của hắn.
"Ngươi điên rồi à?! Sao lại gϊếŧ người của mình, người nước Nam không gϊếŧ người nước Nam, ngươi điên rồi sao?!!!"
Nhân cơ hội đó, Dương Độ ôm eo An Tư, thành công đem nàng vượt Bắc môn ra khỏi thành trì.