Chương 46: Hồi 46: Tác hợp

Những ngày tới, An Tư luôn bị mưu tính của mình làm cho trăn trở không yên, nàng ấy cân đo đong đếm từng đường đi nước bước hòng muốn đem thân phận nữ nhân của Thuyết Hoan phơi bày bại lộ ra ánh sáng.

Sâu trong lương tâm vốn là thánh thiện không khỏi dằn xé, nhưng có lẽ cuộc chiến này đã biến An Tư trở thành một ai đó khác lạ mất rồi. Tự nhủ tình cảm ngày nào dành cho Hoan nhi vẫn yên ả nằm đó, nhưng bản thân không có cảm giác với nữ nhân, lề lối luân thường càng không cho phép nàng ấy buông thả nghịch lý, vậy đành đem hết mọi nguyên do thích hợp nhất làm cái cớ cho mình phản bội.

...

Một hôm nọ, Hốt Tất Liệt bất ngờ truyền nàng vào cung diện kiến, thân còn mang trọng tội, nhất cử lưỡng động đều không dám lơ là khinh suất.

Tẩm cung hãn vương ngày nào máu loan binh loạn, giờ lại trở nên thanh tĩnh trang nghiêm, nàng mang theo mấy phần lắng lo tiến vào bái kiến. Bấy giờ Hốt Tất Liệt đang trầm ngâm bên bàn cờ vây, trông thấy nàng thì không đậm không nhạt vẫy tay ra hiệu tới gần, song hắn mới cất giọng.

- Bao lâu rồi phụ tử ta chưa cùng nhau thưởng trà so kỳ nghệ?

Nàng vẫn vậy, giữ nguyên thái độ cung kính, nhẩm tính đáp.

- Hồi bẩm hãn phụ, thời gian chính xác không rõ, nhưng độ chừng cũng lâu lắm rồi.

Mắt vẫn dán vào bàn cờ, Hốt Tất Liệt lại tiếp.

- Ngồi xuống, hôm nay không có quân thần, chỉ có phụ tử hai ta, hãy cùng phụ thân đánh nốt ván này.

Dạo gần đây Hốt Tất Liệt xử sự có chút sai biệt bất đồng với tính cách cố hữu, nhiều thêm mấy phần độ lượng, lại ít đi mấy điểm nộ uy, khiến tôn thất cùng bá quan văn võ không khỏi cảm thấy lạ lùng kỳ quặc, nàng cư nhiên cũng không ngoại lệ.

Ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện Hốt Tất Liệt, nàng khẽ cười nhìn xuống mấy quân cờ dưới bàn rồi bắt đầu suy tính đối kháng.

Phụ tử đôi bên giằng co kỳ nghệ hồi lâu vẫn bất phân thắng bại, đều là chiêu thức binh tới tướng chặn, đậm nét tương đồng khiến Hốt Tất Liệt không khỏi bật cười trước đứa con tâm tư giống mình như đúc này.

- Haha...quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử mà!

- Hãn phụ, người là nhân trung chi long, hổ sao dám so sánh với người chứ.

- Miệng con khôn khéo như vậy từ bao giờ? Đã bảo hôm nay không có quân thần, gọi một tiếng phụ thân đi.

Nàng ngơ ngẩn.

- Nhưng mà...người là...

Hốt Tất Liệt nhún vai.

- Là phụ thân sinh ra Hoan nhi, con dám nói không phải đi!

"Phải...dĩ nhiên là phải rồi, thưa hãn phụ!"

- Vâng, phụ thân!

Đã bao lâu rồi phụ tử hai người không có thời gian bên nhau đầm ấm thế này? Càng trưởng thành lại càng có nhiều cơ sự gây nên tương khắc, mới đây thôi hai người còn như hổ dữ chỉ chực chờ vồ lấy nhau cắn xé sinh tử, nhưng giờ thì đã lại trở về với cốt nhục tình thâm, có lẽ đây chính là thứ nhân gian gọi là huyết thống.

- Vết thương ở bụng con ra sao rồi? Yếu xìu như vậy, mới đâm nhát đã ngất xĩu...hahaha!

Nàng đen mặt.

- Phụ thân chơi xấu đâm sau lưng chứ con nào có yếu.

- Không yếu vậy để ta đâm thêm vài ba nhát nữa thử xem?



Hốt Tất Liệt ra chiều trêu chọc.

- Hờ...thôi đừng, cho con xin đi...

Rôm rả nói cười một hồi, nàng mới nhớ ra thắc mắc trong lòng, bèn không ngại ngần thẳng thắn hỏi.

- Nhưng hôm nay phụ thân truyền con vào cung làm gì vậy? Không lẽ chỉ muốn con bồi người đánh cờ tán gẫu thôi sao?

Đến đây, Hốt Tất Liệt mới lấy lại vẻ nghiêm nghị thường ngày, nhìn vào nàng mà đáp.

- Đầu tiên ta thật tình có ý cùng con hoà giải, thân là hoàng đế đôi lúc lại quên mất mình còn là một người cha, đây chính là thiếu sót của ta. Sau nữa, ta muốn nói về chuyện An Tư công chúa.

Nghe nhắc tới cái tên quen thuộc, nàng vô thức biểu tình căng thẳng.

- Nào nào đừng lo, ta không có ý gì quái dị đâu, chỉ là muốn hỏi con vẫn còn giữ quyết định thành hôn với nha đầu đó chứ?

- Dĩ nhiên rồi thưa phụ thân! Con ngàn vạn lần mong mỏi nhận được sự chấp thuận chúc phúc của người.

Hốt Tất Liệt chậm rãi nhấp ngụm trà thấm giọng, lại tiếp.

- Nhưng nha đầu đó có yêu thích con thực tâm hay không? Vương phi là công chúa ngoại bang trước nay không phải chưa có tiền lệ, nhưng thê tử chính thất là người kế cận sớm hôm, tuyệt đối không thể là kẻ mang lòng gian trá được, bước này đi sai sẽ hủy diệt không chỉ mỗi mình con!

Lời nhắc nhở này tình lý đều đầy đủ, nhớ lại những biến cố đã trải qua cùng nhau và đức hạnh chân thành của An Tư công chúa khiến nàng một chút cũng chẳng lấy làm hồ nghi, gật đầu chắc nịch.

- Con tin vào tình yêu của nàng ấy, tin vào chính mình không nhìn sai người, xin phụ thân cũng hãy tin con, tác thành cho chúng con trọn vẹn.

Dứt lời, nàng liền kính cẩn cúi đầu.

Hốt Tất Liệt chăm chú nhìn nàng rất lâu, từ nơi đứa trẻ này hắn đã thấy được chính mình năm xưa từng cố chấp kiên tâm đến mức nào, khó khăn lắm mới khẩn cầu được sự ưng thuận của bề trên...rốt cuộc...vẫn là không ngờ người bất ưng lại chính là nàng ấy! Khiến một đời dang dở, một kiếp đơn phương...

- Được, nếu con đã nhất quyết, vậy hôn lễ này phụ thân đứng ra làm chủ tác thành. Lục lễ nghênh hôn rước tân vương phi nhập triều ra mắt tổ tông, và...hai con cũng sẽ có được lời chúc phúc của Thiên triều khả hãn...của...người làm cha này!

Nàng vui mừng khôn tả, mắt rưng lệ cảm tạ Hốt Tất Liệt không ngớt lời, mà chính hắn cũng xoa đầu nàng cười vang ưng ý.

Rốt cuộc phụ tử vẫn sẽ mãi là phụ tử mà thôi.

...

Ba chân bốn cẳng từ hoàng cung một mạch chạy về lều trướng của mình, cảm tưởng như chưa bao giờ bản thân chạy nhanh được như vậy.

Đến nơi, nàng xông vào ôm chầm lấy An Tư đang ngơ ngác, đem hết mọi sự ở hoàng cung kể lại, có lẽ vì quá đỗi vui mừng mà Thuyết Hoan chẳng hề nhận ra nụ cười gượng gạo của An Tư, nhưng rất nhanh cũng bị nàng ấy lấp che đi mất.

- Bái đường thành thân...?

- Phải! Chúng ta sẽ thành thân, sẽ trở thành phu thê thật sự, nàng có vui không An Tư?

Ánh mắt chờ mong lấp lánh của nàng khiến cho An Tư không thể nào thừa nhận sự thật.

Đúng vậy, vốn dĩ An Tư rất mong mỏi được kết duyên cùng Hoan nhi, nhưng đó là với một nam tử, còn hiện giờ...

Nàng ấy lại gian đối.

- Vui...thϊếp là vui đến không nói nên lời đấy, thϊếp mong rằng chúng ta sẽ vĩnh kết đồng tâm.

Lại ôm An Tư vào lòng, vòng tay một chút cũng không dám ghì siết quá chặt, lo sợ rằng làm đau mỹ nhân, nàng cẩn trọng dè dặt như vậy, rốt cuộc một tấm chân tình lại sắp bị vùi nát giữa yên hoa.



Có điều An Tư vẫn đang kiếm tìm một cơ hội để vung gươm chém xuống đoạn lìa tình nghĩa, "đáng tiếc" nàng ấy vẫn chưa tìm ra.

...

Chẳng bao lâu sau, tin tức cửu hoàng tử Thoát Hoan thiên mệnh bá tinh sắp sửa thành thân được loan truyền khắp cả Nguyên Quốc, vương phi tương lai không ai khác chính là mỹ nhân cống phẩm, công chúa An Tư hoàng quốc muội của Đại Việt Giao Chỉ. Điều này đã khiến cho nhân gian có thêm một đoạn giai thoại tình lữ mới, khắp cả phố lớn ngõ nhỏ, từ Hán tộc đến Mông Cổ đều được dịp luận bàn sôi nổi.

Đâu ai nào ngờ cống phẩm cũng có thể trở thành vương phi? Là do cửu hoàng tử của họ si tình khả luyến hay do tiểu công chúa kia thánh khiết đã độ hoá thành công ác lang đây?

Và chuyện gì đến cũng phải đến, hồng thư thϊếp mời cũng được Nguyên Quốc gửi tới Đại Việt tận tay lưỡng cung Trần Nhân Tông, Trần Thánh Tông làm dấy lên kinh chấn khắp cả hoàng tộc!

Ngày tiễn đưa hôm ấy lệ lòng hoà chan, thân nhân cách mặt không biết ngày tương hẹn, dẫu có trao đổi mật từ cũng chỉ nói việc non sông, lén lút cũng chẳng đành nhắn nhủ niềm riêng làm phí hoài đại sự. Nay thϊếp hồng loan báo lại chính là hỷ cuộc trái ngang, tin chắc An Tư không thể nào cùng tướng giặc trao tình gửi ý vậy nên càng khiến huynh tỷ ở phương xa thổn thức ưu sầu.

Trên giấy hồng ghi rõ mấy nét mực vàng, ý mời bốn người hoàng thân của An Tư sang Nguyên dự lễ. Mà bốn người này cư nhiên chính là lưỡng cung thánh thượng cùng nhị vị công chúa Thụy Bảo, Hoa Dung.

Tuy ẩn ẩn hồ nghi về mưu kế sắp bày của bọn trợ Mông gian trá, nhưng Thụy Bảo và Hoa Dung đều đã nhất quyết một lời phải mượn dịp này sang đó gặp lại An Tư, phải tận mắt nhìn xem hoàng muội bình an vô sự mới thỏa lòng yên chí! Đành vậy, hiểm nguy bản thân đã chẳng còn là quan trọng trước khát khao được tương ngộ cùng cốt nhục thân sinh.

...

Đêm nay, ba người nàng, Toa Đô và Ô Mã Nhi cùng nhau thưởng rượu. Cái lạnh gió núi thổi tương khắc với men nồng nóng ẩm trong cổ họng càng khiến hào tình trải rộng. Ba người vừa rót vừa uống đã nói biết bao nhiêu điều, cho đến khi sự vô tư lự của Toa Đô làm gián đoạn tất cả.

- Haha cái tên ú ù này tội nghiệp ghê, vậy là coi như sắp vỡ mộng uyên ương tới nơi rồi!

Lời vừa thốt ra liền thấy biểu cảm Ô Mã Nhi đại biến, hắn dẫu muốn rút lại cũng đã quá muộn màng, đành cười trừ cho qua chuyện.

- Toa Đô à! Ngươi say rồi, hay là về ngủ đi?

Nàng chen vào giải vây, hắn cũng rất thức thời liền tiếp nhận.

- Vâng vâng, mạc tướng say rồi, nên về ngủ! Nên về ngủ!

Thình lình Ô Mã Nhi cất giọng.

- Bản thân ta chỉ mong thập công chúa hạnh phúc, thất tình hay không thất tình có gì quan trọng? Nhưng sự thật Bạt Đô này vẫn còn cố kỵ với thân thế của nha đầu đó, ta khó thể tin tưởng!

- Bạt Đô?

Nàng và Toa Đô nhìn nhau, Ô Mã Nhi lập tức giải đáp.

- Là danh gọi ở nhà của mạc tướng, lúc nhỏ ngạch nương vẫn thường gọi là bé Bạt Đô.

- Khụ...bé Bạt Đô??? Ngươi là bé Bạt Đô??? Haha...cười chết ta...!!!

Toa Đô lại được dịp cười nghiêng cười ngả, nhưng dường như Ô Mã Nhi đã không còn tâm trạng tiếp tục đấu khẩu với hắn.

Nàng biết nỗi bất an trong lòng Ô Mã Nhi là gì, vậy nên liền nhẹ nhàng khuyên nhủ.

- Đừng lo, ta sẽ hạnh phúc, nàng ấy là nữ tử chân thuần nhất trên đời, An Tư sẽ không làm gì có lỗi với ta đâu.

- Người chắc chắn chứ?

Đối diện trước ánh mắt dán chặt của Ô Mã Nhi, nàng gật đầu khẳng định.

- Ta chắc chắn!