Chương 33: Hồi 33: Dạ yến phong ba

Yến tiệc đêm nay được tổ chức ở ngự uyển trong nội cung, dẫu nói rằng chỉ là gia yến, tiệc tẩy trần, cư nhiên lại cầu kỳ lộng lẫy không kém những đại yến cung đình. Dưới ánh trăng đang dát bạc lên mặt hồ bán nguyệt khiến sóng gợn lăn tăn càng thêm lung linh huyền dị là từng nhóm vũ cơ lả lướt phiêu dật trong từng khúc điệu du dương bổng trầm.

Bởi là gia yến nên đêm nay có mặt cũng chỉ là những người cùng chung nội tộc, ngoại trừ Ô Mã Nhi và Toa Đô là hai tùy tướng ngoại lệ.

Tại vị chủ tọa là Hốt Tất Liệt, hai bên trái phải lần lượt là các vương tôn công chúa cùng giai ngẫu của mình.

Nàng là nhân vật chính của gia yến này nên hiển nhiên sẽ ngồi ngay bên phải Hốt Tất Liệt, kế cận vẫn chính là An Tư công chúa, thêm lần nữa vị công chúa nước Việt này đã thu hút hết thảy mọi ánh nhìn mê luyến của các vương tôn hoàng tử, lại nhen nhóm thêm vào lòng các công chúa có mặt một thứ cảm giác ghen tị tò mò. Ngàn hoa đều đã nở rộ nhưng ngàn hoa cũng đều đã thua nhường, trong khoảnh khắc không tránh khỏi ảm đạm thất sắc.

...

Trăng thanh gió mát, rượu thịt linh đình, nhưng ở giữa hai phụ tử của nàng mỗi người lại chất chứa một tâm sự riêng.

Tại thời khắc này nàng vẫn không hề chấp nhận được chuyện chính hãn phụ của mình lại có hành xử phi lễ như vậy đối với An Tư, nữ nhân mà đối với nàng chính là băng thanh ngọc khiết, là đóa hoa sen vô nhiễm bụi trần nơi cung cấm hoàng thành Thăng Long, là thánh cô được thần dân Đại Việt kính ngưỡng, là tiểu nữ tặc khiến nàng trân ái khôn nguôi. Nhưng hãn phụ lại rắp tâm làm ra chuyện trái nghịch lễ giáo, lỡ như không biết thì thôi, nhưng giờ đã biết rồi thì thử hỏi phụ tử đôi bến há còn đối mặt đơn thuần được như ban đầu?

Mỗi chung rượu mà Hốt Tất Liệt uống cạn đều như đưa đường dẫn lối hắn trở về với miền ký ức xưa cũ, thời còn niên thiếu là một hoàng tử trong tay không có binh quyền, trên vai chưa nặng sơn hà, chỉ có trái tim nóng bỏng tràn trề nhiệt huyết và một chân ái thuở thiếu thời sâu đậm đến tận lúc tóc đã ngả màu bạc phai. Những tưởng đến ngày đế nghiệp đạt thành cũng sẽ là lúc lục lễ nghênh hôn rước được giai nhân trong mộng, nguyện một giấc đế hậu đồng tâm, giang sơn thịnh thế cùng chung hưởng, nhưng nào ngờ đâu...

Từ ngày ước vọng vỡ tan, uyên ương hồ điệp có chăng cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt, đoạt được cẩm tú phồn hoa lại không có được môi son má hồng, Hốt Tất Liệt đã không còn là Hốt Tất Liệt, vị hoàng tử tuấn lãng năm nào lại dần trở thành vương đế uy nghi. Mỗi bước nhấc chân đặt lên bậc thang quyền lực là mỗi lần hắn bỏ lại phía sau chân thành cùng trắc ẩn, đến nay rốt cuộc đã hoàn toàn không còn tìm thấy chàng thiếu niên năm nào, chỉ còn lại ở đây một hãn vương quyền khuynh thiên hạ, độc tài và cố chấp trút hết ám ảnh xa xưa lên những con người vô tội hiện tại.

Và trong dạ yến đêm nay...

- Hm...cửu hoàng nhi, mặt của con bị sao vậy?

- À, hồi bẩm hãn phụ...nhi thần chỉ là sơ ý đυ.ng trúng cây cột thôi.

Hốt Tất Liệt cười nhạt trước câu trả lời dối trá quá đỗi lộ liễu của nàng, mà chính nàng cũng cảm thấy mình nói dối thật sự dở tệ.

- Cây cột nào in hình năm dấu tay, kiểu cũng độc đáo nhỉ?

- Khụ...!

Sặc rượu quả thật khó chịu, liên tục bị ho khiến bản thân quá ư thất thố rồi, vậy mà cũng không thấy An Tư bận tâm để ý, nàng ấy từ lúc khai yến đến giờ vẫn cứ bình sơ đạm mạc, đều đều thưởng trà thay rượu, hoàn toàn không đặt để ai vào mắt, kể cả hãn vương.

Nhưng không đặt để hãn vương vào mắt là một chuyện, còn hãn vương có đặt để An Tư vào mắt hay không lại là chuyện khác.

Và...

Hai tiếng vỗ tay của Hốt Tất Liệt vừa vang lên liền đó từ trên vũ đài bước xuống quỳ trước thiên nhan là hai mỹ nữ, một người Trung Nguyên, một người Mông Cổ. Có thể nói rằng hai nữ nhân này diện mạo tuyệt đại song kiêu, một người trang nhã như lưu thủy, một người diễm lệ tựa hỏa đăng, đem ra so sánh lại mười phân vẹn mười, tìm khắp thiên hạ mang về được hai mỹ nhân này quả đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt về nhan sắc nhân gian, dẫu rằng vẫn phải thua nhường An Tư ba phần dựa vào khí chất thoát tục thiên tạo mà nàng ấy sở hữu, nhưng chung quy hai nữ nhân kia vẫn đủ sức làm cho những người có mặt tại đây phải trầm trồ ngợi khen.

- Trong số tất cả các hoàng tử công chúa của bổn hãn, ai ai cũng đều biết rõ ta đặc biệt sủng ái nhất chính là Thoát Hoan, từ thuở con còn thơ bé đến tận lúc trưởng thành hãn vương này vẫn luôn trao hết những điều tốt đẹp nhất, những đặc quyền tối thượng nhất dành cho con mà không hề tiếc rẻ, bởi cửu hoàng nhi chính là thiên mệnh bá tinh của ta, chính là niềm tự hào của ta, có đúng như vậy không?



Nàng nghe lời Hốt Tất Liệt tỏ bày thì cũng theo lễ nâng lên chén rượu cung kính.

- Vâng thưa hãn phụ! Thánh ân mà hãn phụ ban tặng cho nhi thần, đời này kiếp này Hoan nhi nguyện ý khắc cốt ghi tâm.

Hốt Tất Liệt hài lòng, cũng nâng rượu chấp kính rồi phụ tử đồng loạt ngửa cổ uống cạn dưới những con mắt âm thầm ghen ghét của các vị vương tôn hoàng tử khác.

Hốt Tất Liệt lại tiếp.

- Nay, cửu hoàng nhi ở phương Nam xa xôi chinh chiến, mang về vinh quang cho Thiên triều, bổn hãn có chút quà mọn là hai mỹ nhân tài mạo song toàn này, tự cổ giai nhân sánh anh hùng, giờ ta riêng tặng cho hoàng nhi, chớ đừng cô phụ tâm ý bổn hãn!

Một lời này làm nàng nhất thời kinh chấn, đôi mày khẽ cau lại nhìn lướt qua hai nữ nhân đang còn quỳ trên thảm lụa kia, rồi lại ngập ngừng liếc sang An Tư bên cạnh lúc này vẫn đang điềm nhiên xoay xoay chén trà của mình, xong mới giả vờ tươi cười khách khí hồi đáp Hốt Tất Liệt.

Vốn dĩ một loạt các cử chỉ này đều rất nhanh chóng phớt qua, nhưng vẫn là để lọt vào tầm mắt Hốt Tất Liệt, bị hắn nhìn ra sự bối rối trong nàng.

- Món quà lớn như vậy, nhi thần lại vô đức vô năng, e không xứng đáng để nhận.

Hốt Tất Liệt thừa biết nàng sẽ nói vậy, nên hắn cũng không vội vàng gì, thản nhiên đáp lời, hoàn toàn đẩy nàng vào tình thế đã rồi.

- Nếu hoàng nhi không nhận nghĩa là nói mắt nhìn người của bổn hãn không tốt, đã tin tưởng, ban thưởng nhầm người rồi sao?

- Nhi thần...không có ý đó...

Ô Mã Nhi cùng Toa Đô ngồi ngay đằng sau nàng, cả hai len lén nhìn nhau, linh cảm được có sự bất thường đâu đây.

- Hảo! Nếu đã không có ý đó thì còn không mau tiếp nhận đi thôi?

Đành vậy, với đạo nghĩa quân thần, trước mắt tuyệt đối không thể nào kháng chỉ, nàng chỉ đành cúi đầu tạ ơn lĩnh thưởng, hai nữ nhân kia theo lời hãn vương liền đến cạnh bên nàng quỳ xuống rót rượu hầu hạ mặc kệ cho An Tư đang ngồi ngay cạnh, không khí thoáng chốc trở nên thập phần ngượng ngùng khó xử, dẫu rằng thái độ của An Tư vẫn trước sau thờ ơ lãnh đạm.

Chưa đầy ba chén rượu, hãn vương Hốt Tất Liệt lại đặt ra vấn đề kế tiếp, mà vấn đề này hoàn toàn đã làm nàng trở nên mất bình tĩnh.

- Cống phẩm kia hưởng dụng thì cũng đã hưởng dụng qua rồi, suốt nhiều tháng như vậy cũng đủ chán rồi, nay hoàng nhi đã có song đôi mỹ nữ, vậy chi bằng đem cống phẩm kia để ở chỗ bổn hãn đi, tự dưng ta lại cảm thấy đặc biệt hứng thú với nữ tử Việt triều.

- HÃN PHỤ!

Lời vừa phát ra cũng tự khiến bản thân giật mình, nàng là vừa lớn tiếng đáp lại hãn phụ hay sao?

Quả đúng là có hơi lớn tiếng, khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về nàng, cả ngay An Tư cũng phải đặt chén trà xuống khẽ nhìn.



- Sao đây? Hoàng nhi có ý kiến à?

Hốt Tất Liệt tuy cong môi mỉm cười nhưng ánh mắt lại ngập đầy sát ý, hiển lộ rõ ràng đế uy của một vị đại hãn. Nàng cũng không ngoại lệ, can đảm mắt đối mắt trực tiếp cùng hãn vương, tỏ rõ bất mãn trong lòng.

Thình lình giữa hai phụ tử như có xuất hiện sợi dây vô hình kịch liệt giằng co, quyết liệt trấn áp đối phương.

Chợt, Ô Mã Nhi vươn tay lên vỗ nhẹ vai nàng đánh thức, giật mình, vội thu liễm quang mang, nhưng đâu đó vẫn phảng phất nét giận dù rằng nàng đã cúi đầu xuống hòng giấu đi bức xúc.

Hốt Tất Liệt e rằng đêm nay quyết đuổi tới cùng, lại mở lời không khoan nhượng.

- Câu trả lời của hoàng nhi là gì đây?

Vừa định đứng dậy phản bác thì Toa Đô đã bất ngờ níu chặt tay nàng giữ lại, Ô Mã Nhi âm thầm lắc đầu ra hiệu nàng chớ nên bốc đồng, ánh mắt khẩn thiết mong nàng hãy mau bình tĩnh của hắn lúc này trông thật chật vật biết bao.

Nàng siết chặt đôi bàn tay khiến móng tay bấm vào da thịt cơ hồ đã bật máu, cật lực kiềm chế hỏa nộ đang chực chờ bùng phát.

Hốt Tất Liệt vậy mà vẫn kiên nhẫn tỏ vẻ nhàn nhã ngồi yên nhấp rượu thưởng thức một màn đấu tranh tinh thần quyết liệt này.

Hướng mắt nhìn sang An Tư, nàng ấy dường như cũng nhận ra có điểm bất thường ở nàng, lúc này mới lộ vẻ bối rối, đôi mắt trong veo lấp lánh như ánh sao trời vẫn thấp thoáng bóng dáng nàng ẩn hiện, lúc này nó như muốn hỏi rằng "Có chuyện gì xảy ra vậy, Hoan nhi?", làm nàng càng thêm tuyệt vọng.

Rốt cuộc...

- Vâng...nếu có thể làm hãn phụ vui lòng thì...nhi thần...

Hốt Tất Liệt đắc ý trong bụng, con cá hắn mong chờ cuối cùng đã ép được nó cắn câu.

- Thì hoàng nhi thế nào hửm?

Mím chặt đôi môi, nàng lấy hết can đảm thốt ra thành lời.

- ...nào dám từ chối...

Đại hãn vương đập bàn cười vang, các hoàng tử khác bắt đầu giở trò xu nịnh, liên tiếp kính rượu chúc mừng hắn trọn vẹn ôm được mỹ nhân. Chỉ có một số ít các công chúa là để mắt đến bộ dáng thảm sầu của nàng lúc này mà sinh lòng thương cảm, thán rằng tiếc thay cho nàng khi để vuột mất mỹ nhân trong tay chính hãn phụ của mình, nhưng cũng tự lắc đầu thở than khi chính bản thân họ cũng đâu còn lạ lẫm gì với sự ngông cuồng độc đoán của vị hãn phụ đế vương này.

Cũng chỉ có thể oán trách số phận sinh ra trong gia tộc vương quyền, gần vua như gần cọp.

...

Sau đó, nàng không biết được mình đã ngồi gục đầu chết lặng như vậy trong bao lâu, An Tư đã bị hai tên lính hầu của Hốt Tất Liệt mang đi như thế nào, và trong đầm đìa nước mắt giữa cơn say vì men hoặc vì máu mà Ô Mã Nhi, Toa Đô và hai nữ nhân kia đã đưa được nàng về lại lều trướng ra sao, tất cả ký ức lúc đó đều trở nên mơ hồ chấp vá khiến nàng còn không dám tin rằng nó đã thật sự xảy ra.